Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Park Suhyunnnnnnnnnnn......"
Cựa mình....họ Park khẽ nhăn mặt... không phải chứ ngủ mà cũng nằm mơ thấy con nhỏ thần kinh Han Minthy sao!!! Tha cho cậu đi..tối qua cậu phải thức làm bài tập cậu lẩm bẩm "Mau cút đi! Mau cút đi.."
Ối....Họ Park co zo chăn của cậu thiên đường của cậu đù mé! Đứa nào chơi ác vậy tin ông đây bẻ cổ kkkkk...Họ Park quyết không mở mắt mà mò mò... cuối cùng ngã cái dầm xuống sàn..
"Oh...shit"
-hahahhaahhahahahah!!
Cậu nheo mắt quả nhiên Han Minthy ôm cái chăn của cậu cười như mắc mẻ phải vui vui lắm. Cậừ sắp phát điên mất vò đầu Park Suhyun ngáp. Han Minthy không cười nữa trực tiếp ném chăn qua một bên xông đến túm cổ áo cậừ gầm gừ từng chữ...:
- Tên khốn nạn...nhà cậu...sao không trả lời tin nhắn của tớ!!!
"Tin nhắn" có sao....
- Trả lời!!!!
Họ Park dù đã cố moi móc trí nhớ "siêu phàm" của mình nhưng cũng không có chút ấn tượng nào.Đành đứng dậy một tay đẩy cô ra... tiếp tục ngáp...đi vào phòng tắm trả lời rất hồn nhiên:
- Có sao!
Rồi lập tức đóng cửa chốt lại phòng cô lên cơn mà xông vào quả nhiên bên ngoài đã nghe tiếng đạp cửa " Phải đó... cậu mau ra đây tớ phải xé xác cậu"
....
-Cậu ta thực sự không bị gì đó chứ!!!
"Phụtttt" Khổ thân ngài Park họ sặc sụa lắc đầu bất lực nếu mấy bà chị khóa trên mà nghe được câu này chắc sẽ đánh cho con nhỏ này một trận nhớ đời vì chữ "bị gì" kia mất!
-Nè!!
"Gấp cái gì không phải cũng chỉ là nửa tháng thôi sao.... tháng trước có con nhỏ ngồi trước cửa lớp khóc suốt buổi sáng đấy!" Park lười biếng nói....Cô ồ lên một tiếng
- Một tháng á.... cậu có biết cậu ta bơ tớ ra sao kkkkkkkkkkkkkkk.......
Họ Park che tai.... thật là bất lực cậừ không chịu được mà đưa tay bịp miệng cô lại hằn giọng
- Bé bé cái mồm lại...aaaaa
Cậu ôm chân nhảy câng câng cô bĩu môi phủi tay " Dám lên mặt với chụy à "
Cậu gầm gừ :- con nhỏ khùng này.
- Chửi đi! Chửi thêm câu nữa bà đây mang ảnh cậu biến thái tắm nắng up lên!!!!
Park Suhyun cười không nổi số cậu đúng là đen đủi.
Được ngày nắng đẹp giữa mùa đông cậu quyết định tắm rửa sạch sẽ để hưởng thụ vừa mang bộ dạng có mỗi chiếc khăn tắm nằm ở trước nhà (nhà có tường rào che chắn tử tế yên tâm) thì nghe thấy tiếng vừa gọi vừa cười của nhỏ điên này! Ngước mắt nhìn lên thì thấy nhỏ cầm máy ảnh đứng ở ban công cười khoái chí......@@ cậu thực sự muốn tự sát vì thế Han Minthy đi đâu cũng hăm doạ cậu bao gồm cả việc làm quen Byun SangHyun. Cậu thực sự muốn chửi thề...
Hai người đi được thêm một đoạn thì cậu nhớ ra " Hình như đội CLB rổ tuyển quản lý"
- Hả!!!!!??????

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro