Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gật! Han Minthy ngơ ngác nhìn nhìn xung quanh dụi dụi mắt,ngó ngó vào khu sinh hoạt tập thể lẩm bẩm :- Không phải là tắm lâu quá nước vào não...ngất rồi chứ!!!!!!!! Cô căn bản bây giờ đã khó chịu lắm rồi nhưng vẫn muốn đợi cậu thêm một lúc.... khó chịu... khó chịu chết được...cô muốn tắm quá à!
.......
JJk cùng Byun SangHyun bước ra ngoài trời đã tối hẳn *....* Nhìn thấy cô gật gù dựa vào hành lang JJk cười nhan hiểm vỗ cậu một cái. Hắn đương nhiên biết tên này sẽ bỏ mặc con nhà người ta ở đó mà đi về đó là hành động vô nhân tính (hơi nặng lời rồi) :
- Người ta đợi kìa!
"...."
Cậu chỉnh lại túi đồ mà bước ra về....JJk đương nhiên lợi hại hằn giọng cất tiếng :- Sư muội
Cô gật thêm một cái dụi mắt lẩm bẩm :- Xong rồi sao...Aaaa SangHyun đợi!
JJk quay người đi hướng khác...cô chưa kịp mở mắt vơ vội túi đồ cắm cúi chạy... vì ngu người mà ngã xuống!
......
"Aaaaa đau đau" Han Minthy đắc ý nhìn Byun SangHyun phục tùng dám băng cá nhân cho mình cô người đến run người " Byun SangHyun lát nữa thôi sẽ phải cõng cô về..cái gì là nam thần.... cũng sắp đổ gục trước coi rồi... hahaha"
- "lườm" cậu bị ngã đến đầi óc có vấn đề rồi ư?
Han Minthy im bặt còn làm vẻ đau đớn:- nhẹ tay một chút!
- Tôi kêu cậu chạy sao..
"..."
Xong xuôi Byun SangHyun đứng lên nhìn cô một cái rồi quay đi Han Minthy nhanh tay túm chân cậu :- aaaaa cậu...c..cậu không đưa tôi về sao?
Byun SangHyun hằn giọng :- Tôi gọi Park Suhyun rồi cậu ta sẽ đến đón cậu nhanh thôi!
Cô mím môi tức giận "WTF" Byun SangHyun vẫn thế bước đi cô liền cầm chiếc giày giơ lên chuẩn bị ném.Cậu hơi qua đầu " Ném nữa là tôi không nhặt giúp cậu đâu"
"...." Tức quá!
......

Cô cúi gầm đầu bực tức mà ném ném mấy chiếc lá...muộn như vậy mà nhẫn tâm bỏ cô một mình ở đây đúng là đồ vô nhân tính,ác độc.Lâu quá sao tên kia còn chưa tới cô mím chặt môi tự mình đứng lên *ôi đau quá* lúc cô tự mình lết ra đến cổng trường Park Suhyun cũng chạy đến thở dốc.
- Chậm chạp
Park Suhyun nheo mắt nhìn cô:- Tán trai thành ra bộ dạng gì rồi?
Cô mếu máo nằm trên lưng họ Park vò đầu cậu kêu ca :- Mau lên mau lên....đói quá!
-Im lặng không đừng trách ông đây ném con lợn như ngươi xuống đường!
-Park đẹp trai....mau mau tiểu nữ đói!
-Nhà ngươi là ác ma chứ tiểu nữ....aaaaa đau đauu đừng nhéo tai.....!!!
.....
Han Minthy trọng thương ở nhà hai ngày căn nhà không có ba mẹ ở nhà đã bị cô phá đến thân tà ma dại cô nằm co zo đói quá "hay gọi Pizza nhỉ" trong lúc cô suy nghĩ về cái thiên đường thì điện thoại đã kêu được một lúc rồi...hmmmm JJk hyun
- Sư huynh!
"Sư muội đó hả....sao không thấy tới đội" cô dường như quên luôn việc mình bây giờ đã làm quản lý đội bóng cô cười ngu ngơ
:- Có chuyện gì sao sư huynh
JJk ậm ừ :
- Thật ra là cũng không có gì quan trọng cả thời tiết nóng quá anh em cần giải nhiệt muội có thể đến chỗ Byun SangHyun tiền quỹ được không????
...
Tắt điện thoại Han Minthy nghĩ nghĩ làm sao bây giờ ta...hmm gọi họ Park. Tên họ Park vô tích sự vừa nghe điện thoại đã tỉnh bơ nhắc lại cho cô nhớ cậu đang trù du ở ngoài khơi ăn cá biển @@ cô quên mất cậu đang về quên. Còn một người nhưng vừa bấm số cô đã dự cảm chẳng lành:
"CÁI GÌ?? Quản lý đội bóng! Han Minthy cậừ thực sự là ăn no rảnh rỗi rồi sao... việc ở trường cần làm chất đống sao không làm chạy đến đó làm gì..lại còn bị thương tin bà đây chặt chân...." Cô nhăn mặt:
- Được được tớ tìm người khác...
Cô ném điện thoại ra xa một chút  Kang hyoeshin căn bản là quá hung dữ rồi chẳng lẽ cùng chung cư cũng không thể giúp cô... nhìn điện thoại cô chần chừ soạn một tin nhắn..
"Hmm..... SangHyun là tớ Han Minthy anh JJk nói cần giải nhiệt cho mọi người mà tớ làm quản lý kêu tớ đến chỗ cậu lấy tiền... nhưng chân tớ đau làm phiền cậu mang tới được không?" Nhấn gửi cô nhìn chằm chằm vào điện thoại đầu đã hiện ra rất nhiều tình huống mong là cô không quá thê thảm. Có tin nhắn tới
[ Nhà cậu ở đâu tôi mang tới] aaaaa cô nhìn vào tin nhắn cười như điên. Bình tĩnh phải bình tĩnh cô lấy hơi soạn lại một tin
"Chung cư ****** tôi đợi cậừ dưới sảnh" cô cười đến run bần bật
[ Không cần.... số nhà!]
Aaaaaaa " 163"
........
Cô nghe tiếng chuông điện vôi vàng đứng bật dậy *aaaaaa* coi đau đến méo mặt:- Cửa không khóa!
Byun SangHyun mở cửa đập vào mắt là bộ dạng thê thảm của cô. Han Minthy lại cười trộm Byun SangHyun giúp cô băng vết thương lần thứ hai.... cậu làm xong quét mắt nhìn xung quanh nhà cô hiểu ra ý trong mắt cậu vội nói nhỏ:- Ba mẹ tôi đi có tác hiện tại chị giúp việc chưa tới
Cô méo miệng cậu miễng cưỡng đứng lên " nhà bếp ở kia sao?"
.....
Han Minthy hạnh phúc hạnh phúc chết mất nhìn chỗ mì trước mặt tự nhủ " làm sao nỡ ăn đây...là mì Byun SangHyun nấu đó!"
- Tôi về đây!
"Hmmm...ậu ông ăn ao " Byun SangHyun chán nản nhìn cô nhồm nhoàm nói:
- Tiền ở trong thẻ...mật khẩu là tên cậu..
"Phụttt" Han Minthy vội che miệng * không phải chứ Byun SangHyun để tên thẻ của hội là tên mình ư..
- Đừng ảo tưởng...tên thẻ thay theo tên quản lý!!
@@ OK fine!!!!!!!!
Cậu đi cũng đi rồi Han Minthy vẫn ngẩn ngơ nhìn chỗ mì gắp một đũa lớn "Hmmmmm.... ngon quá..!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro