Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Han Minthy đã vỗ ngực tự hứa sẽ không đi tìm Byun SangHyun kia. Sau khí lấy lại khí thế của đàn chị Han Minthy quyết định phi một mạch đến lớp mặc kệ hôm nay là thầý cô nào đứng lớp....Kang hyoeshin vừa lộ hai tên từ phòng kỉ luật về nhà hạ ngồi trên ghế thong thả mà duỗi móng tay Han Minthy cười khì khì thò mặt ra hỏi: " Kang hyoeshin nhà ta mới làm lại mong sao???"

*Lườm* Kang hyoeshin ném cho cô ánh mắt khinh bỉ, cười bỡn cợt nói:" Phải rồi.... không thể trách cậu bận rộn với " người ta" quá làm gì có thời gian quan tâm tôi đây! Móng này tôi làm lâu rồi.."

Cô vội cười chữa cháy nhanh chân lại xoa bóp cho Kang hyoeshin nhưng vẫn trả lời vì có vài phần không đồng tình:
- Gì mà "người ta nào"....tớ ...*nghĩ nghĩ* tớ...aaa...tớ chính là đi làm quản lý đó!
Kang hyoeshin dừng tay đập đồ duỗi móng xuống giọng nói kéo dài đến đáng sợ :" À...thế bao nhiêu giấy tờ ở trường sao không làm đi" Han Minthy vội lùi ra xa ấp úng:
- Tớ có nói là không làm sao?
" Han Minthy cậu còn dám cãi...có tin tôi mà chỉ cần thấy cậu đi theo tên Byun SangHyun dù chỉ là một bước lập tức bẻ chân cậu không....
" Bẻ chân sao!!!!" Han Minthy rùng mình vội vàng tiếp tục xoa bóp miệng nhỏ nhẹ nói:
- Tỷ tỷ của muội hạ hoả nào... là lỗi của muội.. tỷ yên tâm chỗ giấy tờ đó lát nữa lập tức đi làm...
"ĐƯỢC!"
.......
Han Minthy bị tiếng sấm ngoài trời làm tỉnh giấc cựa mình nheo mắt trời tối rồi sao cô thở dài vội vàng nhìn đống giấy tờ còn rơi lung tung trên đất chắc lúc cô ngủ đã gạt xuống....hazzzz! Cô thu dọn xong vội nhìn đồng hồ hơn 6 giờ rồi sao. Ngán ngẩm lật lật còn vài tờ nữa thôi về nhà làm nốt. Cất mọi thứ vào cặp cô lục tìm cái ô trong tủ chứa đồ...không có! Cô vỗ đầu một cái cảm thán cô đã mang về nhà rồi đang mưa lớn như vậy cũng không thể gọi Suhyun đến đây được.

Han đội áo khoác lên đầu đứng dưới hành lang hít một hơi bên tai văng vẳng tiếng nhạc mà lẩm bẩm hát theo miệng tự nhiên mà nói lớn " Đi thôi" vừa bước ra đã bị một lực kéo vào dưới ánh đèn hành lang cảm tầm mắt cô Byun SangHyun.

Byun lập tức kéo tai nghe của cô xuống Han Minthy mím chặt môi nghĩ chắc cậu ấy đã gọi cô nhưng cô không nghe tiếng. Cô cảm thán:
- SangHyun...
" Ô đâu" Byun SangHyun vài giây trước còn có vẻ giận dữ bây giờ lại như mặt nước vô cùng tĩnh lặng. Han Minthy cười ngốc:
- Tớ đã mang về nhà mà lại không nhớ ra....cậu...sao lại ở đây! Cậu quên gì à?
Trước ánh mắt mong chờ của cô Byun SangHyun mấp máy môi muốn nói gì đó thì từ đằng xa có tiếng gọi cũng những bước chạy vội vã...Han Minthy nheo mắt nhìn lại là con nhỏ ở tiệc liên hoan...In Soyeol nhận ra cô giọng nói cũng mang theo vài phần ngạc nhiên:
- Han Minthy cũng chưa về sao!
Trên tay In Soyeol cầm hai chiếc ô cô nhìn Byun SangHyun cậu vẫn bình lặng như vậy cất lời nhưng là nóí với In Soyeol: " Tình cờ gặp"

Tất nhiên là tình cờ gặp rồi Han Minthy cười khinh bỉ khoé miệng hơi nhếch lên...In Soyeol tiến lại gần đưa cô một chiếc ô:
- Cậu không mang dù thì cầm lấy đi!
Han Minthy bĩ môi không thèm đáp lại lập tức đội cả cơn mưa chạy đi..." Tưởng tôi ngu sao cầm rồi để tạo điều kiện cho các người lãng mạn à....bà đây không cần"
Han Minthy chạy đi In Soyeol nhìn cậu khoang tay: " Coi bộ người mới của cậu nóng tính thật!
Byun SangHyun nhìn theo cô chạy xa dần trong mắt cũng tối đi vài phần. Byun SangHyun và In Soyeol là cán bộ lớp gần đây có vài việc quan trọng nên cần ở lại họp ban đầu có hơn chục người những cũng ra về gần hết Byun SangHyun không có mang ô nên đợi In Soyeol đi lấy chiếc ô còn lại của cô bỏ quên ở lớp học... tình cơ thấy cô nhưng Han Minthy hôm nay đặc biệt không chú ý đến cậu ban đầu sự việc hôm qua đột nhiên hiện ra cậu thoáng nghĩ người này là bỏ cuộc rồi sao...đi theo sau một lúc cũng không phát hiện Byun SangHyun gọi đến 5,6 lần cũng không quay đầu lại... được một lúc thì đột nhiên hát lên. Trước khi cô chạy đi cậu vội kéo lại muốn chờ In  Soyeol đến rồi lấy ô như tính khí bình thường của Han Minthy chắc chắn sẽ đòi cậu đưa về... chỉ là cậu không ngờ . Nhìn cô bỏ đi như vậy trong lòng Byun SangHyun đột nhiên thấy có gì đó khó nói... lúc đó mơ hồ Byun SangHyun đã thấy nụ cười nửa vời của Han Minthy không phải nụ cười hay cười với cậu.
Byun SangHyun thật sự không thích điều này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro