Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Suhyun chính là không hiểu tình thế này Han Minthy ngược lại cười đắc ý nói " Con bé say rồi cậu đưa về là đúng nhẽ thôi" Park Suhyun cảm thấy cmn đây là lý lẽ gì vậy cậu đẩy Jane say đến đứng không vững về phía Han Minthy, Han Minthy đặc biệt nhanh tay không cần cho phép mà chạy tới múp sau Byun SangHyun:
- Mau tớ nói địa chỉ nhà rồi mau đưa con bé về đi!
Park Suhyun thực sự muốn chửi thề mà đành khuất phục mà gọi một chiếc taxi lôi con ma men này lên xe đi mất...
Han Minthy vẫy vẫy tay theo đặc ý cười thật vui quay lại nhìn người bên cạnh mình đã bắt đầu bỏ đi * biết ngay mà* Han Minthy vội đuổi theo.
" Cậu không thể đợi tớ một chút sao!" Han Minthy làu bàu cô cảm thấy mấy khi mới có dịp tốt như vậy ít nhất Byun SangHyun phải đi chậm chút chứ *mấy người chân dài đáng ghét"....
Bất chợt Byun SangHyun dừng lại nhìn cô...Han Minthy cũng ngơ ngác nhưng mỉm cười rất vui còn định trêu đùa cậu vài lời.... mấý từ vừa nghĩ trong đầu chưa kịp nói ra cậu đã lên tiếng.
- Dừng lại đi!
" Dừng rồi mà (cười)" Han Minthy vẫn vui vẻ như thế..... Byun SangHyun cười lạnh
- Cậu không thấy mệt sao...tôi không thích cậu... chả phải đã nói nhiều lần rồi sao... tiếp tục như vậy rất mệt mỏi CLB không hợp với cậu...đừng tự hành hạ bản thân mình!
Han Minthy cười tươi hơn " Hôm nay là muốn hung dữ với tớ sao...tớ thấy ở CLB rất vui mà..."
- Đấy là cậu cảm thấy nhưng nó không có tác dụng gì cho đội cậu căn bản không hiểu gì về bóng rổ... thì làm sao quản lý...hai tuần nữa chúng tôi sẽ bước vào mùa giải phải luyện tập chính thức... bản thân cậu cái gì cũng không biết thì làm sao được...CLB cần người quản lý chứ không phải cần phụ tá- giúp việc!
Byun SangHyun nóng nảy nóí với cô....Han Minthy cúi gầm đầu! Đương nhiên là cô biết sắp tới mùa giải cô không phải không biết quản lý cần làm gì cô đã sớm lên kế hoạch rồi... những việc trước đây cô làm là muốn tinh thần mọi người thoải mái *ngước nhìn* nhưng lại khiến Byun SangHyun khó chịu đến thế ư.... Byun SangHyun là đang muốn cô làm gì cô nghe sớm đã hiểu rồi.
Han Minthy hít một hơi thật sâu cảm giác khó thở chưa từng thấy có phải cô sắp chết không!
Han Minthy thật ra là đã có lần vô tình nghe thấy quản lý cũ trước đây là In Soyeol nhưng căn bản không phải là kiểu người so đo để ý.... những bây giờ e là không nhắc cái tên này không được " À... hóa ra là cậu muốn thay quản lý... được mà! In Soyeol chắc chắn sẽ đồng ý giúp đội bóng thôi! Có lẽ sẽ tiếp tục vô địch" Byun SangHyun thật sự đã nhìn thấy nước mắt của Han Minthy... nhưng nó chỉ dừng lại ở đó nó không rơi xuống nụ cười vẫn đó không thay đổi.
Byun SangHyun cụp mắt:
- Tôi chỉ muốn tốt cho mọi người!
" Hiểu rồi" hai từ này Han Minthy nói ra rất rõ ràng trong khi cúi đầu cô nhìn chằm chằm vào đôi giày của mình...có thể thấy cả giày của Byun SangHyun
- Về thôi!!!
Byun SangHyun thấy cô vẫn cúi gầm đầu thì quay lại nhắc lại lần nữa " Về thôi" bấy giờ mới để ý vai cô run lên một tiếng sụt sịt rất khẽ nhưng khiến cậu ngỡ ngàng....Han Minthy thực sự khóc rồi sao!
Từ trong quán JJk dìu Hong Song đi ra cùng Hasn swan thấy cô cúi gầm mặt thì nheo mắt đẩy Hong Song sang cho Hasn swan lớn tiếng...
- Có chuyện gì vậy!
JJk cũng ngỡ ngàng Han Minthy khoé mắt đỏ hoe cười ' Sư huynh đưa muội về nhé!" JJk nhìn Byun SangHyun
- Không phải Byun SangHyun...
" Vậy muội tự mình về!"
- Được huynh đưa muội về!
JJk nhìn Byun SangHyun giận dữ cũng bỏ mặc Hong Song say ở đó trước màn đêm lạnh ngắt khoác áo lên ai Han Minthy rời đi....Hasn swan dìu Hong Song nửa tỉnh nửa mê đến hạ giọng
- Nhất thiết phải như vậy sao....
Byun SangHyun cười lạnh đúc tay túi áo bước đi cùng hướng mà JJk và Han Minthy ra về....Hasn swan gọi theo " Nhà cậừ hướng này mà"
- Ờ...tôi đi dạo!!!

JJk đưa cô đến trước cửa chung cư thì rời đi Han Minthy vẫn tay theo cười cả khuôn mặt vùi sâu trong cổ áo của JJk cô cảm thấy rất lạnh... và khó thở chắc mình sắp chết thật rồi ! Lặng lẽ thở dài nhìn trời đến thẫn thờ trước khi quay vào phía trong.
Byun SangHyun nhìn bóng dáng đó đột nhiên thấy rất hối hận!

Những ngày sau đó quả nhiên In Soyeol đã đến mọi lịch trình đều được phân công và sắp xếp hợp lý.... cả đội không ai thắc mắc nhưng không khí đã giảm đi một nửa nhưng buổi tập luyện trở nên im lặng và căng thẳng đôi lúc thậm chí tranh cãi....Byun SangHyun đã né đến 2 lần quả bóng từ JJk muốn bay thẳng đến mặt cậu... đến lần thứ 3 cứ để quả bóng lao tới mất lực mà ngã xuống! Hong Song giận dữ túm cổ áo JJk quát
-  Cậu muốn gây sự à!
JJK ngược lại không muốn tránh nắm đấm chuẩn bị hạ xuống của Hong Song , Hasn swan đẩy Hong Song ra mọi người giữ cậu lại , JJk chửi thề đá quả bóng ra xa một mình bỏ ra chỗ nghỉ. Hasn swan cúi xuống xem vết thương trên mặt của Byun SangHyun bị trầy cũng không nhẹ....Byun SangHyun lắc đầu tỏ ý bản thân không sao.
Lúc này In Soyeol trở về cùng hai thành viên khác với đồ uống trên tay thấy tình cảnh này đã vô cùng tức giận, cô lớn tiếng với JJk
- Cậu là đang nổi điên gì vậy!
JJK cười lạnh ! Hắn đương nhiên không bị thần kinh mà nổi cơn vô cơ chỉ là muội muội ngốc của hắn bệnh cũng hai ngày nay nói cũng đã nói vậy mà tên khốn nạn này một bước cũng không đi... muốn luyện tập tốt nhất tập đến chết đi cũng đừng vác mặt tới nếu để hắn biết không chỉ là một quả bóng đâu!
In Soyeol bực bội quát
- Các người rốt cuộc có xem tôi ra gì không! Cần Han Minthy sao không giữ gọi tôi đến làm gì mặt ai cũng đằn đằn sát khí...dẹp hết đi!!!!

In Soyeol bỏ đi.... cũng không ai giữ tất cả im lặng họ biết In Soyeol nói đúng!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro