Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Ngọc đang ở trong giờ học nhưng đầu óc cô cứ để trên mây, dù cô có học giỏi đi nữa. Cô cứ nghĩ về cô gái sáng nay đó, làm sao  để giải quyết việc này đây,... mà không biết có một người con trai đang ngồi bên cạnh cô từ bao giờ.

Người đó gần như lơ cô....Tất nhiên rồi, đâu phải họ hàng thân thiết gì đâu! Cô nghĩ người đó cũng trầm tính giống cô liền định làm quen, coi như có bạn cho những năm cuối đời....

Ngọc: Chào cậu, cậu tên gì vậy? Chúng ta làm bạn với nhau được không?

Cô không thấy người đó trả lời, liền có một chút ác cảm

Hoàn Anh: Haha! Nhìn cô cứ như ghét tôi đó. Tôi là Hoàn Anh nhưng cô muốn làm bạn với tôi ư?

Ngọc: Phải? Tôi muốn có một người bạn....

Giọng anh đột nhiên trầm hơn, trả lời cô

Hoàn Anh: Nếu như vậy.........thì cô phải giống người đó đã.......

Ngọc: Hửm đó là ai????

Hoàn Anh: Không có gì đâu, tôi đồng ý

Ngọc: Ừm!

Cô và anh nói chuyện xong cũng là lúc giáo viên bước vào. Họ đều là những người nghiêm túc trong học tập nên trong giờ cả hai đều không nói câu nào mà chỉ chăm chú nghe giảng và đọc sách.....

_______________________

Giờ học kết thúc rất nhanh nếu bạn thật sự tập trung vào nó. Thái Ngọc đi ra khỏi phòng học trước và chạy đến chỗ đã hẹn với ả, và đúng là ả vẫn chưa tới (AI: Tất nhiên rồi má) 

Hiện tại là đã trễ mất 2 phút và ả vẫn chưa tới. Thái Ngọc định đứng chờ thêm một chút nữa nhưng nghĩ lại thì vụ việc đó cũng chẳng có gì nghiêm trọng nên cô nghĩ ả đã bỏ  qua cho mình và đi về. Cô đeo cặp của mình và đi ra khỏi trường.

Cô thong thả đi về thì đột nhiên bị một đám người lôi vào khóm cây. Họ định đánh cô nhưng có người đã ngăn lại, giọng nói đó thật quen.....

"Mỹ Trang?????"


_______________________

AI: Mọi người có thể thấy lời thoại nhân vật hơi nhiều quá, xin lỗi nha vì đây là lần đầu tiên AI viết fic ngôn tình (trước đó cũng đã từng viết đam ở nick riêng nhưng đã xóa).

Thông cảm cho AI nha :>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro