Tại sao lại chọn tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Minh Tú năm nay tôi đã 18 tuổi rồi đó, tôi nghĩ thời gian lại qua nhanh đến như vậy, nhớ lại những ngày đầu là một đứa tân học sinh của một trường Nam Sinh mà giờ đã trở thành Đàn Anh rồi. À mà nói là trường Nam Sinh cũng không phải nên nói là cái động thụ thì đúng hơn, lúc đầu vô thấy  có 1,2 đứa lộ mà học chung 2 năm thì tụi nó dường như lộ ra hết, không biết các lớp khác như thế nào chứ lớp tôi 29/31 là thụ rồi, không lẽ lại có sự trùng hợp như vậy sau, không lẽ là tụi nó đều có chung một suy nghĩ là "Vào Trường Nam Sinh sẽ có nhiều trai đẹp và cơ hội có chồng sẽ rất cao?"
-Vẫn như những năm trước, tôi vẫn là người đến lớp đầu tiên, tôi thì không mấy hòa đồng nên chỉ muốn ngồi một mình, học chung với tụi nó 2 năm thì tụi nó cũng biết nên thường không mấy quan tâm đến một đứa mọt sách như tôi lúc nào cũng chọn bàn đầu là địa điểm cắm cờ đầu tiên. Tiếng chuông reo lên, bọn nó ào vô như lũ ấy, không biết bọn nó ở đâu luôn? Mà chỉ 30s tụi nó đã ổn định chỗ ngồi. Năm học mới lại bắt đầu, chủ nhiệm bước vào đi cùng là một chàng trai rất đẹp trai, còn bọn thụ chúng nó thét lên như một lũ chết đói còn riêng tôi thì nghĩ "Cậu là ai? Cậu từ đâu đến? Có phải từ thiên đường" thế rồi Cậu ấy bắt đầu giới thiệu "Mình là Quốc Anh, mình là học sinh mới chuyển đến đây mong mọi người chiếu cố" vừa nói xong con thụ chúa Bảo Minh đã đứng xổng lên và nói
"Anh ơi! Lại ngồi với em nè" cả lớp thì im lặng vì không ai dám đụng tới nó và cả tôi vì nhà nó là một trong những gia đình có quyền thế đụng chạm tới mắc công nó mướn giang hồ chém chết
-Còn Quốc Anh bước tới bàn của tôi, mặt thì nhìn con thụ chúa, cười ngượng và nói "Thôi, mình ngồi đây được rồi" vừa nói xong, mặt nó một đống rồi ngồi xuống và liếc tôi, tôi nổi cả gai óc. Nhưng tôi vẫn không hiểu tại sao cậu ấy lại ngồi với tôi "do cậu ấy bị cận, hay do tôi đẹp nhỉ?" (vừa nghĩ vừa tủm tỉm cười) rồi tôi nhẹ nhàng vỗ vào vai cậu ấy và hỏi
-"còn dư rất nhiều bàn sao không ngồi lại ngồi đây?"
Cậu ấy bảo " Thích"
Tôi đơ luôn, mới vào đã nói chuyện thấy ghét như vậy, dù là công tôi cũng chẳng cần

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro