Chương I: Bí mật của Ethelbert

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mau trả đây!!" Aurelia vừa chạy vừa la lớn muốn hụt hơi.

"Còn lâu nhé." Ethelbert cầm chiếc cặp lắc lư trêu chọc Aurelia.

Đáng lẽ ra hôm nay Aurelia sẽ được trống hai tiết cuối và về sớm. Nhưng ai ngờ vừa mới mới bước xuống cầu thang đã bị Ethelbert trực sẵn ở đó giựt lầy balo của cô chạy đi mất.

Ethelbert phải học bốn tiết nên cậu ta phải ở lại. Không biết do buồn hay do tính láu cá thích trêu tức mọi người nên cậu ta làm thế?

"Hộc........... Tôi chạy hết nổi rồi. Tối nay tôi còn học thêm nữa. Mau trả đi để tôi còn về." Aurelia năn nỉ.

"5h cậu mới học đúng không? Cứ ở lại chơi thêm với tôi một lúc." Ethelbert cười gian.

Cậu ta có thân hình vỏn vẹn 1m50, chưa dậy thì, mặt còn búng ra sữa mà láu cá kinh. Không biết lấy đâu ra sức mạnh mà Ethelbert rất khỏe và trâu.

Reng....reng.....

May quá chuông vào học rồi, Aurelia nghĩ thầm. Thấy Ethelbert đang đứng ngẩn ra ở sân trường. Cô khẽ khàng đi lại định lấy balo thì....

"Đâu có dễ." Ethelbert nói xong ôm cặp cô chạy ngay lên lớp. Đám bạn cậu ta cười cười từ từ đi lên cầu thang.

Thế là Aurelia phải chạy lên tận lớp Ethelbert. Chắc chắn sẽ bị hiểu lầm cho coi. Aurelia bàn chặt gấu váy. Cô đứng ở cửa lớp ngại ngùng.

"Này trả cặp cho tôi đi."

"Hê hê....." Ethelbert cười đểu. Mấy đứa trong lớp nhìn cô như nhìn sinh vật lạ thú vị.

Buổi tối, Aurelia đang đi học thêm về thì vô tình bắt gặp Ethelbert đi về phía công viên. Gương mặt cậu ta nghiêm nghị chưa từng có. Cô thấy vậy, định đi theo hù dọa cậu ta một phe.

Aurelia lấp sau bụi cây. Ethelbert đi tới bồn nước trung tâm của công viên. Cậu ta đứng quay lưng lại với Aurelia, rút cây súng lục ánh bạc gắn biểu tượng mặt trăng xen lẫn mặt trời hướng về phía cô.

"Ai đó?" Ethelbert lạnh lùng.

Thấy không giấu được nữa rồi. Aurelia đành lộ diện, cô từ từ đi ra. Ethelbert quay lại, kinh ngạc:

"Aurelia?"

"Thì..... Tôi......."

Chưa nói hết câu, bỗng Ethelbert lao về phía Aurelia, với tay tới cô. Aurelia sợ hãi, hơi ngả người về sau. Ethelbert ôm đầu Aurelia rồi cả hai té vào bụi cây.

Ngay lúc đó, một tia sáng xẹt qua, tạo một lỗ to trên thân cây kế bên hai người. Aurelia nhìn lên, hoảng sợ. Đằng xa, người vừa bắn ra phát súng đó là một người đàn ông mặc áo choàng trắng, đội mũ che đi gương mặt thật. Ethelbert rút ra một cây tiêm đâm thẳng vào cổ Aurelia. Cô ngất đi sau đó.

..............................

Hôm sau Aurelia tỉnh dậy, cứ nghĩ mọi chuyện hôm qua chỉ là giấc mơ. Làm gì có chuyện Ethelbert có thể ngầu thế được? Aurelia lắc đầu, thấy ở cổ hơi nhói đau lên. Cô đi đến soi gương, có một lỗ nhỏ như vết kim chích đỏ ửng lên.

"Làm sao thế được?" Aurelia an ủi bản thân. Cô quyết định không để tâm đến nữa, thay quần áo, ăn sáng rồi đi học như thường ngày.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro