Chương IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Aurelia tỉnh dậy. Thấy đầu ong ong, cánh tay đau nhói được băng bó cẩn thận. Cô không biết mình đang ở đâu, dụi dụi hai mắt.

"Cậu tỉnh rồi à?"

Aurelia nhìn về phía phát ra tiếng nói. Ethelbert đang đứng dựa lưng vào cửa phòng, hôm nay cậu ta ăn mặc khác lạ với trang phục quân nhân. Trên ngực áo có nhiều huy chương khác nhau đủ màu sắc. Khoác áo choàng đen.

"Cậu.....là Ethelbert đúng không?" Aurelia nghi hoặc hỏi.

"Hầy...... Chơi với tôi hai năm. Tôi cứ tưởng cậu sẽ để ý và nhớ đến tôi chứ?" Ethelbert thở dài.

"Vậy đúng là cậu à?"

"Vậy chứ không lẽ thằng ất ơ nào?!!" Ethelbert hết kiên nhẫn.

"Ừ.... Thì...." Aurelia ấp úng.

"Đủ rồi. Vết thương của cậu thế nào? Isadora đã nói là không cần lo lắng gì nhưng tôi vẫn hỏi cho chắc."

Aurelia nhìn xuống cánh tay mình. Hôm đó cô bị đâm một nhát khá sâu và chảy nhiều máu, khi vào thông đạo cùng Ethelbert. Cô gần như chỉ muốn gục ngã nhưng lại phải cố lảo đảo chạy theo. Khi ra khỏi thông đạo rồi thì không còn nhớ gì nữa.

"Tôi ổn rồi. Vết thương còn hơi đau thôi." Aurelia nói.

"Tốt rồi." Ethelbert gật đầu định rời đi.

"Khoan đã. Cậu nói khi an toàn rồi sẽ nói mọi chuyện cho tôi biết mà."

"Bây giờ thì chưa phải lúc. Sớm thôi." Ethelbert quay lưng nói lại.

Vài ngày sau, Aurelia đang vô cùng ức chế ngồi trong phòng y tế. Đã ba bốn ngày rồi cô không được đi đâu ngoài khu vực y tế này. Cô gái Isadora đó luôn theo sát bên Aurelia, bộ cô ta không có việc gì làm à? Còn Ethelbert hay Amory, họ không hề đến thăm cô một lần nào từ bữa đó

Canh lúc Isadora đi ra ngoài lấy thức ăn. Aurelia quyết định bỏ trốn xuống những tầng dưới để thăm thú. Cô lấy tấm ga trải giường trùm lại, bên ngoài có rất nhiều cảnh vệ. Aurelia đi lên ngang bờ tường tránh mặt mấy tên cảnh vệ đang đứng nói chuyện tán gẫu từ từ đi về phía cầu thang.

Tầng 14 không có gì đặc biệt, chủ yếu là nơi để các thiết bị y tế, chữa trị. Ngoài ra còn có dãy phòng riêng dành cho các y tá và bác sĩ ở đây. Không biết nơi đây còn đồ sộ tới đâu, chỉ một tầng thôi mà cảm tưởng đây là một đô thị sầm uất.

Aurelia thuận lợi đi xuống tầng 10. Đa số mọi người yêu thường đi ở thang máy trung nên chẳng mấy ai đi cầu thang bộ chi cho mệt. Tầng 10 có bố trí rất sang trọng với các dãy phòng nằm cách xa nhau, đo khoảng cách giữa các cánh cửa, mỗi phòng trên dưới 50 mét vuông. Hành lang nguy với các đèn trùm pha lê, cánh cửa cũng phải mạ bằng vàng hoặc bạc. Tông nền màu trắng kem. Aurelia để ý ở đây chỉ có 2 căn phòng có cửa vàng, còn hầu hết còn lại là bạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro