Chương V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aurelia đang quan sát kĩ xem có phải cánh cửa làm bằng vàng thật không thì có một nhóm người đang cười nói rôn rả đi tới. Họ vẫn chưa nhận ra cô, Aurelia vô ý đẩy cánh cửa mạ vàng kia lẻn vào trốn.

........................................................................

Sau nhiều ngày làm việc liên tục, Ethelbert cảm thấy đầu óc mệt mỏi. Cậu quay về phòng của mình ở tầng 10 nghỉ ngơi. Không yên được chút nào khi tên Amory vẫn bám theo hỏi chuyện công việc.

"Được rồi. Xin cậu để tôi yên đi." Ethelbert hạ giọng năn nỉ nói với Amory.

"Khoan đã. Còn tài liệu này." Amory nhìu mày.

"Cậu làm hết đi." Ethelbert la lên, muốn nghỉ chút cũng không yên. "Người đã bốc mùi chua sau ba bốn ngày chưa tắm rồi đây này!"

"Ờ.... Tùy cậu vậy. Nghỉ đi." Amory hết hồn (cái hồn còn nguyên), quay đi về hướng ngược lại.

Về đến phòng, Ethelbert nhảy vào giường, nằm nhìn trần nhà một lúc thật lâu. Cậu thở dài, sao biết vậy lúc đó không chọn con đường này cho rồi, cậu nghĩ.

Vẩn vơ qua lại, cuối cùng Ethelbert bật dậy đi vào phòng tắm.

........................................................................

Aurelia áp sát tai vào cửa nghe ngóng. Bỗng một người đàn ông bước từ phòng tắm ra. Anh ta chỉ quấn mỗi khăn tắm ngang hông. Người đó đi tới trước gương, rút điếu thuốc ra hút.

"Đẹp quá." Aurelia khẽ thốt lên.

Người đàn ông trước mặt cô không khác gì một thiên thần giáng trần. Mái tóc trắng bạc còn đính vài giọt nước, đôi mắt màu đỏ tươi, làn da trắng như tuyết ngày đông, thân hình đẹp và cân đối miễn chê. Gương mặt hình trái xoan, đôi lông mày thanh tú, miệng đỏ ửng lên và môi hơi có hình trái tim, mũi cao như người mẫu. Bên tai còn đeo một hình thập giá bằng bạc.

"Cô nhìn đã rồi à?" Người đó nhếch cười. Aurelia hoảng hốt vì mình đã bị phát hiện. Cô cứng đờ họng, người đó lao nhanh về phía cô, túm lấy cổ bóp chặt nâng cô lên.

"Hự......" Aurelia chống cự. Tay người đó càng siết chặt hơn.

"Bao nhiêu kẻ làm gương mà không chừa à? Các người thực sự muốn nhìn trộm ta tới vậy?"

"Không....... Không có...."

Cánh cửa phòng mở toang, Isadora chạy vào, thở dốc.

"Anh hai ơi. Aurelia tiểu thư biến mất rồi."

"Biến mất?" Anh ta nhăn mày.

"Có người nói nhìn thấy......" Isadora nói đến đây thì im pặc. Cô đi tới giở cái ga giường Aurelia đang trùm ra.

Ethelbert nhìn thấy người mình đang bóp cổ là Aurelia. Cô như gần ngưng thở rồi, mặt trắng bệt. Cậu bỏ tay ra khỏi cổ cô ngay lập tức.

Aurelia ôm lấy cổ ho sặc sụa. Suýt nữa thì về trầu ông bà rồi. Cô giương mắt lên nhìn người đang đứng trước mặt mình, mắt vẫn còn hằn tia máu đỏ.

"Anh ác thật đấy."

Ethelbert gãi tóc, giọt nước rơi xuống người Aurelia.

"Xin lỗi." Cậu nói, vô cùng thành tâm.

"Tôi quen biết gì anh à? Đi lộn phòng thôi mà anh cũng suýt giết tôi là sao?"

"Ê đi lộn vào phòng thượng tướng là tội chết đấy."

"Tội chết.......!!!!!!" Aurelia toát mồ hôi lạnh.

Isadora đứng ra giữa hai người.

"Đây là Thượng Tướng Ethelbert Lyricisms Cassiopeia. Chỉ huy cấp cao của quân đội đế quốc Lyricisms."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro