" không sao..tớ có lẽ đã đỡ hơn "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày vẫn thế ,chẳng có gì thay đổi với tôi
Chỉ có cậu khiến cho tôi vui mỗi ngày
.
.
.
Đứng từ độ cao này trông cậu thật nhỏ bé ,cậu liệu có bắt được tôi không.
Thế giới của tôi..thật nhỏ bé
Nên cảm giác như việc tôi biến mất cũng là chuyện nhỏ vậy thôi.
Chết chấm dứt sự mệt mỏi .

Đến cuối cùng tôi cũng chỉ nghĩ về cậu ,phải chi tôi chưa từng gặp cậu...
Cuộc sống này thật tệ
Cậu cũng vậy ...




Tôi hối hận rồi ,cậu dang tay ra đỡ tôi đi Fuji

Hai hàng nước chảy dài trên gò má ,những lời hối hận muộn màng của chàng trai tên Yuu ấy .Dường như .. đã đánh thức được

Định mệnh








Fuji...!





Fuji..!





Tớ không nghe được lời đáp của cậu





Fuji....!





Fuji ...!


- uh ...


Fuji ...?



- Cậu ổn ào quá

Fuji, tớ hối hận rồi

- Yuu ,Cậu đã làm gì có lỗi với tớ à ?

Yuu ,đã lâu rồi chẳng ai còn gọi tên tớ như vâỵ nữa .

Nhào vào lòng của Fuji ấm áp làm sao ,thật tốt hơn ở trên sân thượng lạnh lẽo.

- Yuu cậu gặp ác mộng à

Cậu ấy bị bất ngờ khi tôi lao vào lòng cậu ,dù có chút ngạc nhiên cậu ấy vẫn dịu dàng xoa lưng tôi mà im lặng

Chắc hai hàng nước mất đã khiến cậu ấy siêu lòng

Fuji ,ấm áp quá

- Cậu định kể gì cho tôi không

Tớ có lẽ gặp ác mộng mất rồi ,mơ hồ quá.Không sao ,tớ ổn

- Tớ không thể an ủi cậu được, nếu cậu cứ giả vờ rằng cậu ổn

Không ,tớ ổn...
Có lẽ

- Mong là cậu ổn

Fuji xoa đầu tớ,cảm giác đỡ hơn nhiều rồi .Tớ thực sự muốn gào khóc trong lòng cậu ... Không sao ,mong là nó đã đỡ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro