Chồng ơi! Em là Tiểu Quân!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bước đi trên con đường đầy nắng, cảm nhận cái ấm áp của mùa xuân. Ly cà phê sữa trên tay vẫn toả hương thơm đậm. Cuộc dời sinh viên của tôi thế là kết thúc rồi......Haha, thế là từ nay không phải nhìn mặt ông giáo sư già nua xấu xí kia nữa.

*Rầm*

"What the phở" ly cà phê bị tác động mạnh mà đổ ập vào người tôi. Mẹ ơi! Nóng muốn chết.

"Này cậu kia, không có mắt à? Cậu có biết cái áo này tôi phải tích tiền cả tháng mới mua được không hả?" Tôi bực mình nhìn người vừa gây ra tội, mắng xối xả.

"Chồng ơi!" Cậu trai kia bình thản nhìn tôi nói ra một câu...Khoan khoan! Chồng? Cậu ta bị gì vậy?

"Chồng cái đầu cậu! Gây ra tội còn giả ngơ à?" Máu dồn lên não, tôi phải cố kìm nén lắm mới không túm cổ cho cậu ta một nắm đấm. Nhưng ai ngờ trình độ diễn sâu của cậu ta lại đi xa đến vậy. Ôi thần linh thổ địa ơi cứu con.

"Chồng ơi! Em là Tiểu Quân nè!"

"Này! Điên à? Tôi không biết Tiểu Quân hay Quân Quân gì hết! Đền áo cho tôi nhanh!"

"Chồng ơi! Là em nè, anh không nhớ sao? Tại sao lại mắng em như vậy?"

"Bỏ tay ra, tôi không biết cậu."

"Không không! Chồng ơi! Em là Tiểu Quân này!"

"Đã bảo không biết rồi mà.Sao cậu phiền thế?"

...

Ngồi ngắm nhìn trời sao, hai tay ôm gối ôm thỏ con mềm mại. Tôi hít một hơi thật sâu, cuối xuống thơm chóc lên má của người kia. Đồ ngốc cũng vì vậy mà híp mắt cười, giọng khanh khách đưa tay lên béo má tôi, vì qua khích mà hơi mạnh tay nhưng tôi cũng chả thêm để ý, lại cuối xuống hôn lên đôi môi đỏ hồng đang chu ra.

"Đồ ngốc nhà em đáng ghét quá mà!"

"Không! Không đáng ghét! Tiểu Quân đáng yêu!"

"Ừ thì đáng yêu!"

"Hắc hắc. Chồng cũng thật đáng yêu!"

"Không phải nha! Là đẹp trai mới đúng!"

"À đúng rồi, là chồng rất đẹp trai!"

"Giỏi lắm!"

"Chồng ơi! Em yêu anh thật nhiều!"

"Ừ! Anh cũng yêu Tiểu Quân thật nhiều!"

Trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại đi yêu một tên khờ khạo đến cường si như vậy. Lúc đầu chỉ có cảm giác thương hại vì cậu ta không được bình thường như những người khác, những người xưa có câu 'mưa dầm thấm lâu', ở bên cậu ta một thời gian và thần linh ơi, tôi không biết tôi đã yêu tên ngốc này từ khi nào nữa. Ước mơ cưới được một cô vợ xinh đẹp như hoa hậu, sống trong lâu đài tráng lệ sa hoa của tôi giờ đã bị đồ ngốc này phá tang tành rồi....Haizz! Lâm Nhật Quân à, em thật biết cách hại đời tôi đấy. Nhưng ngốc thì ngốc chứ cũng đẹp phết nha, ít ra phần nào đó trong lòng tôi vẫn được an ủi, cứ luôn miệng 'Chồng ơi! Chồng à!' Đáng yêu muốn chết.

...

"Haha... Chồng ơi! Anh mặc đồ màu hồng trong thật buồn cười! Hahaha"

"Cứ cười đi! Để xem Phạm Quang Vinh này sẽ làm gì em!"

_______________-________________

(Lịch ra chap mới là mỗi thứ 7 nha mấy chế)
Có gì sai sót thì mấy chế thông cảm và nhớ comment để Mụi Mụi sửa nha. <3 :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vinhquan