Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi , Key và Dong Wook đi về nhà trọ.
- Oa mệt quá đi / tôi ngồi xuống ghế sopha.
- Đúng là lên đây vẫn còn phải đánh nhau / Key.
- Vui mà / tôi.
- Uk vui thật / Dong Wook.
- Mai tôi sẽ tìm việc ngay mốt chúng ta về / tôi.
- Tôi muốn sống ở đây với cậu / Dong Wook.
- Không đc cậu phải ở nhà lo cho ba mẹ cậu anh Dong Hyuk sẽ chuyển công tác lên đây làm rồi / tôi.
- Nhưng tôi muốn kiếm tiền / Dong Wook.
- Cậu muốn bám theo tôi thì đúng hơn / tôi.
- Nhưng ko có cậu buồn lắm / Dong Wook.
- Buồn gì chớ cậu ở dưới đi lâu lâu tôi đi thăm cậu với lại khi nào bà khỏi bệnh tôi sẽ về / tôi.
- Cậu hứa nha nhưng còn Jun và Key / Dong Wook.
- hai chúng tôi sẽ ở cùng cậu ấy ở đây / Key.
- Ko đc sao các cậu bỏ lên trên đây hết còn tôi thù sao / Dong Wook.
- Tôi nói là Ji Hyun đi đâu tôi sẽ theo đó / Key.
- Không đc / Dong Wook.
- Thôi đừng cãi nhau nữa cậu về đi tụi tôi sớm về thôi / tôi.
- Ukm cậu nhớ đi thăm tôi / Dong Wook.
Tôi cười gật đầu.
Tối tôi cùng Key , Jun và Dong Wook đi dạo một vòng Seoul. Chúng tôi thường hay có thói quen cùng nhau đi dạo mỗi tối. Chúng tôi cùng nhau đi ăn vặt ở các quán ven đường sau đó Jun dẫn chúng tôi đến sông Hàn.
- Oa đẹp thật / tôi đứng nhìn ra sông la lên.
Đây là lần đầu tiên tôi đến sông Hàn tôi đã được thấy nó trên tivi lúc đó tôi luôn mơ ước đc đến một lần.
- Chỗ này thoải mái thật tôi phải thường xuyên đến đây thôi / tôi nhắm mắt lại.
- Uk thoải mái hơn chỗ ở quê mình nữa / Key.
Đứng một lát tôi nhìn thấy gần đó có một siêu thị  mini.
- Mấy cậu đứng đây đi để tôi đi mua bia đứng đây ngắm ko thì uổng lắm / tôi.
- Tôi đi vs câu / Jun.
- Ko cần cậu canh chừng hai tên này đi siêu thị gần đây thôi tôi về liền / tôi.
- Uk cẩn thận / Jun.

Tôi đi bộ đến siêu thị đi vào mua vài lon bia. Tôi đi tìm một vòng thì thấy kệ để bia nó hơi cao so với tôi. Do là con gái nên chiều cao tôi ko đc cao lắm tôi chỉ cao 1m67. Tôi nhón chân lên lấy nhưng ko tới.
- Aisss / tôi bực bội.
Tôi nhảy lên để lấy tôi cứ đứng nhảy nhưng vẫn ko lấy đc. Bỗng có một bàn tay từ phía sau tôi lấy lon bia. Tôi giật mình quay ra phía sau thì vô cùng bất ngờ khi thấy một người con trai cao to cao hơn tôi một cái đầu bận nguyên cây đen còn đeo khẩu trang. Mặt tôi đang đối diện với ngực của anh. Tôi ngước mặt lên anh ta nhìn xuống bây giờ tôi và anh ta đang nhìn nhau chằm chằm. Đôi mắt của anh ta rất đẹp nó cuốn hút tôi khiến tôi ko rời khỏi nó đc.
- Cậu cần mấy lon / anh ta lên tiếng.
- H..hả à 4 lon / giọng nói của anh ta làm tôi hoàn hồn lại trả lời lấp vấp.
Anh ta lại nhướng người lấy thêm 3 lon nữa. Tôi hiện tại đang đứng gọn trong cơ thể của anh. Mùi hương bạc hà trên người anh sọc vào mũi tôi nó vô cùng cuốn hút.
- Của cậu / anh đưa cho tôi.
Tôi mở to mắt nhìn anh.
- Cậu sao vậy / anh nhướng mắt.
- À k..ko sao cảm cảm ơn / tôi hoàn hồn lấy lon bia.
- Cậu có phải
- Chết rồi 3 người họ / anh muốn nói với tôi điều gì đó nhưng chưa hết câu đã bị tôi xen vào tôi bỏ đi ko để ý đến anh.
Anh nhìn tôi mỉm cười.
Đi ra tính tiền xong tôi chợt nhớ chưa mua mồi nên chạy qua kệ bán đồ ăn. Tôi chọn bim bim và snack làm mồi. Rồi ra quầy tính tiền. Đang bước ra cửa tôi nhìn thấy người con trai khi nãy đang bị một đám con gái bu xung quanh anh thì đang tìm cách thoát ra. Tôi biết anh ta đang muốn thoát khỏi bọn họ nhìn anh rất tội nghiệp. Tôi đi ra chỗ đó.
- Anh là ChanYeol oppa phải ko / một bạn nữ.
- ................
- Anh à trả lời em đi / một bạn khác.
- ,...............
Một bạn đưa tay định kéo khảu trang anh ta xuống.
- Nè thằng nhóc này anh đang tìm em đó / tôi chạy lại nhảy lên quàng vai anh ta kéo xuống. Anh hơi bất ngờ.
- Anh là ai sao kéo ChanYeol oppa / một bạn nữ.
- ChanYeol là ai đây là em trai tôi nó tên là.......Kang....Kang Hoon / tôi.
- Em trai anh thiệt ko đừng nói dối
- Thật mà cô ko thấy tôi xoa đầu nó đc nè còn nựng mặt nữa / tôi xoa đầu nựng má anh ta. Anh ta thấy đang bất lợi nên đứng yên cho tôi nựng.
- Nhưng sao anh ta lại bận nguyên bộ đồ đen còn đeo khẩu trang nữa
- Haizz thật ra em tôi bị bệnh thủy đậu rất nặng mặt mày xấu xí đen thui trong khi đó tôi lại đẹp trai hơn nó nên nó thấy xấu hổ và tự ti nên mới bận như vậy / tôi giả vờ xụ mặt xuống làm vẻ đau khổ.
- Thật ko / bon nữ sinh nhăn mặt lúi ra phía sau.
- Vậy cô muốn xem ko tôi cho xem / tôi vờ lấy tay kéo khảu trang xuống.
- À ko cần xin lỗi chúng tôi nhận nhầm người / bon họ bỏ chạy.
Nhìn thấy biểu hiện của họ làm tôi cười phá lên.
Anh ta nhìn thấy tôi cười thì hơi ngơ ra.
- Nè anh có sao ko / tôi.
- À ko sao cảm ơn cậu / anh.
- Ko cần khi nãy anh đã giúp tôi như vậy là huề / tôi cười.
- Nhưng tôi
Reng reng điện thoại tôi reo lên.
- A lô
- Cậu đi đâu lâu vậy có sao ko / Key.
- Nè đại ca cậu đi đâu vậy / Dong Wook.
- À tôi bận việc về ngay / tôi.
- Tạm biệt / tôi chayn đi.
Anh nhìn thấy dáng tôi chạy liền nở nụ cười. Anh đứng nhìn đến lúc khi bóng tôi khuất đi mới quay đầu ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro