Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong một con hẻm nhỏ có một người đàn ông với mái tóc đen và làn da trắng sáng nhìn sơ qua thì có vẻ người này cở 23t,tay cầm ổ bánh mì không vừa ăn vừa đi đột nhiên hắn nghe thấy tiếng hét của ai đó chạy theo tiếng hét đó hắn thấy được một người con trai đang bị bọn côn đồn chặng đường dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng rất nhanh hắn đã chạy lại cậu mà xử lý hết đám người kia rất nhanh bọn họ đều nằm liệt xuống đất bọn họ tức giận để lại lời cảnh báo mà chạy đi,hắn không nói gì chỉ nhặc ổ bánh mì dưới đất lên định ăn thì
Jh: nè cái đó nó dơ rồi bỏ đi
Yg:bỏ rồi nhịn đói à
Jh: không thôi tôi dẫn anh đi ăn coi như lời cảm ơn
Yg: không cần đâ..
Jh:tôi đã nói rồi thì anh đừng hòng mà cãi
cậu nói xong thì liền nắm tay anh mà đi
trên đường đi cậu hỏi
Jh:anh tên gì
Yg: Yoongi
Jh: vậy nhà anh ở đâu cha mẹ anh đâu
Yg:tôi không có nhà từ nhỏ đã không cha mẹ
Jh:tôi xin lỗi tôi không cố ý
Yg :không sao đâu còn cậu
Jh: tôi tên là Hoseok nhà tôi ở ******** cha tôi tên Jung Seehoo còn mẹ tôi tên Kim Seoky
Yg: à thì ra cậu là con trai của chủ tịch Jung Thị sao?
Jh: đúng rồi
Jh: à tới nơi rồi kia vào trong đi
đây là quán mì của chú cậu chú cậu ở hơi xa nhà cậu nhưng cậu rất thường xuyên đến đây bởi vì cậu thích ăn mì đó là món cậu thích nhất chú cậu năm nay cũng 45t chú có niềm đam mê mở quán mì từ rất nhỏ
cho nên tới giờ chú vẫn còn làm nhưng từ nhỏ thì chú cậu đã không thuận với nhau vì một số chuyện nên cậu vẫn thường lén cha mẹ cậu mà tới đây ăn mì của chú
Jh:chú à cho con hai tô mì
Yg: nè chút nữa tôi không có tiền trả đâu nhé
Jh: anh yên tâm đi đây là chú tôi mà chú không tính tiền đâu mà chú có tính thì tôi trả cho anh đừng sợ
Chú: đây mì của hai cháu đây
chú:đây là bạn con sao Hoseok
cậu vội kể lại tất cả mọi chuyện xảy ra lúc nãy
Jh: đây là Yoongi! Yoongi đây là chú tôi mà
Yg:con chào chú
Chú: chú chào con haha
cả hai ăn xong mì thì trời cũng đã tới mịt rồi
Jh:anh tính đi lang thang như này quài hay sao
Yg: ừm
Jh:hay anh ở lại nhà tôi một hôm đi
Yg: phiền cậu lắm
Jh: không sao đâu nha nè hay là anh chê nhà tôi nói cho anh nghe nhé nhà tôi rất rộng còn có cả sân vườn nữa nhé
Yg:tôi không có ý đó chỉ là rất phiền cậu mà thôi
Jh: không sao đâu mà đi nha xin anh đấy(cậu làm nũng(
Yg: vậy phiền cậu rồi (nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng)
Jh: được rồi đi thôi
rất nhanh cả hai đã đến nhà riêng của cậu trước mắt hắn là một ngôi nhà rất lớn bước vào trong lại còn khiến hắn ngỡ ngàng hơn ngôi nhà rộng lớn được phát sáng bởi những chiếc đèn thủy tinh sắc xảo
jh:nè đi tăm đi nhìn gì anh có thể lấy đồ tôi bận cũng được không phải ngại đâu
yg:ca-cảm ơn cậu rất nhiều
cả hai nhanh chóng lên phòng tắm rửa sạch sẽ
jh:nè anh nằm ở đây không được đụng chạm gì tôi hết đó
yg:ừm
khi trời gần sáng cỡ 5h thì hắn thức dậy nhẹ nhàng lấy đầu cậu ra khỏi mình rồi lại ngồi thẫn thờ nhìn cậu bằng ánh mắt luyến tiếc nhưng rất nhanh hắn đã đi thay đồ và đi nhưng vẫn còn gì đó khiến hắn không nỡ mà quay lại làm ít đồ ăn cho cậu rồi để lại lá thư mà đi sáng hôm sao cậu đỉnh dậy thì đã không thấy người bên cạnh đâu rồi cậu vội thay đồ đánh răng rửa mặt sạch sẽ rồi lại chạy xuống nhà kiếm hắn nhưng chỉ thấy đờ giấy cùng với đô ăn sáng trên bàn.

:tôi cảm ơn cậu rất nhiều nhưng tôi không thể phiền cậu như thế này quài được tôi có làm đồ ăn sáng đó cậu nhớ hăm lại ăn nhé cảm ơn cậu" Yoongi
cậu đọc xong tờ giấy rồi lại ngồi thẫn thờ trên ghế khoé mắt cậu bắt đầu đỏ đi
Jh:tên đáng ghét tôi còn chưa cho anh đi thì anh đi đâu chứ (cậu bật khóc)
cậu thật sự yêu hắn ngay từ đầu gặp từng cử chỉ từng lời nói của hắn đều được cậu để ý từng li từng tí nhưng dường như hắn không biết thì phải

hăi là mình đây ,đây là lần đầu tiên mình viết nó sẽ không hay cho lăm nhưng các có đọc thì bình chọn cho tớ có động lực nha 👉👈


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro