Kẻ lang thang.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày mưa. Mưa trút xuống hạ giới mang theo hơi nước. Gieo trong không gian mùi máu nồng nặc. Cái ngày định mệnh đó đã tước đi tất cả của tôi. 

Một đứa trẻ 15 tuổi đời phải chứng kiến cảnh mẹ bị nhát dao ghim thẳng vào tim, rồi bị tra tấn bằng cách cắt tay, chân và nướng lên bếp than hồng. Bố bị moi nội tạng rồi thiêu cháy rụi, đầu bị treo lên cành cây khô khốc. Linh hồn đượm mùi đớn đau, cái chết không toàn thây. 

Còn đứa trẻ đó thì chỉ biết trốn dưới gầm giường, bịt tay vào miệng để tránh những tiếng nấc thổn thức. Ánh mắt dõi nhìn cảnh sống không bằng chết của bố mẹ qua ô cửa nhỏ trong góc phòng. Cảm xúc nó hỗn loạn, ý chí nó như chết đi sống lại.

Bố nó từng dạy đã là con trai, không được lùi bước, dẫu có gì xảy ra nước mắt cũng không được lăn. Vậy mà hôm nay, nó đã vô thức bỏ đi kiên định mười mấy năm ròng và bật khóc.

Đứa trẻ khốn khổ ấy là tôi, nhưng là tôi của hiện tại. Quá khứ từng là một cậu ấm của gia tộc. Tính tôi lạnh nhạt, không phụ thuộc, luôn cố gắng kiên trì học hỏi từng ngày. Tôi được coi là tấm gương của những đứa trẻ bấy giờ nhưng tôi chán ghét bản thân của ngày đó. Gia đình có tiền, có quyền nhưng quyền lực, tiền bạc có mua được hạnh phúc ? 

Bố mẹ hằng ngày cãi vã nhau, bên ngoài họ diễn cảnh hoà thuận cho người đời không sỉ nhục dòng họ bằng con mắt khinh thường. Bên trong thì cấu xé, đánh đập nhau. 

Bố dùng gậy sắt đập đánh mẹ tôi. Mẹ ngày qua ngày nhu nhược nhẫn nhịn bố. Nhưng với tôi ? Bà trút giận bằng những câu từ cay nghiệt, lời lẽ đay nghiến, gieo vào trong tôi là những gì độc ác mà nhưng con người trên thế giời này đối nhân xử thế tàn bạo với nhau.

Bố tôi đặt ra cái khuôn mẫu và nén tôi vào, học và học. Đó là những gì ông muốn ở tôi. Chỉ thấy tôi nghỉ ngơi một phút ông liền mắng chửi và đánh đập tôi, nói tôi không cố gắng để kế thừa gia tộc. Ông thường xuyên ra ngoài để làm việc, lúc về đến là xích mích với mẹ và quản thúc tôi. 

Đã có thời gian ông ở nhà một tuần và tôi không có nổi một giấc ngủ. Thức một tuần và đến khi " người cha " đó đi làm tôi mới được giải thoát. Nằm trên giường và tự chế giễu mình rằng sự giải thoát đón không chỉ có giấc ngủ mà còn là những cơn trút giận của mẹ.

Vào ngày định mệnh hôm ấy, hai con người đó đã bị sát hại bởi một chính quyền giấu mặt. Họ đối xử với tôi không ra gì, nhưng vẫn là đấng sinh thành, có công cưu mang. Những gì xảy ra như vậy thật sự quá nặng nề với một đứa trẻ 15 tuổi. 

Phải, tôi đã khóc. Nhưng chính lúc đó tôi không biết những giọt nước mắt đó là thương tiếc hay hạnh phúc vì được giải thoát khỏi ngày tháng sống trong địa ngục nữa.

Chỉ sau ngày hôm đó, mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Thế giới của tôi chuyển biến ngược dòng cùng sự ra đi của họ. Nhà cửa, xe cộ, tiền bạc bị tịch thu hết. Đúng định nghĩa người đời gọi, tôi là đứa trẻ mồ côi, không nơi nương tựa.

15 năm thanh xuân chưa từng nở nụ cười trên môi, có thì cũng chỉ là giả tạo và bị ép buộc. Tôi bước chân vào đời cùng với quá khứ cay đắng.

Cái thế giới mà tôi cho rằng tồn tại sự ấm áp và tốt đẹp là điều gì đó quá xa xỉ đã xuất hiện kì tích.   Phép màu đã gửi xuống thế gian tăm tối một ánh nắng. Là cậu ấy, ngọt ngào một cách dịu dàng...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro