Chương 1: Ngày hôm ấy, tớ đã may mắn gặp được cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào mỗi buổi chiều sau giờ học, Nhật Hạ vẫn thường hay lui tới một khu tổ hợp những quán cà phê, quán ăn nhỏ. Nơi này nằm ở một con hẻm sâu trong Thảo Điền, không có quá nhiều người nên không khí yên tĩnh hơn, tạo điều kiện tốt để Nhật Hạ có thể làm việc. Hôm ấy cũng như mọi ngày, Nhật Hạ trở về từ trường rồi đi thẳng đến con hẻm nhỏ, lúc đầu nó định vào quán cà phê quen thuộc nhưng lại có một quán nhỏ mới ở phía sau rơi vào tầm mắt nó. Quán cà phê này mang phong cách cổ điển vào thời Victoria của Anh, làm Nhật Hạ liên tưởng đến bộ Sherlock Holmes. Bước vào bên trong, ngoài một chị pha chế thì còn có một người ăn mặc theo phong cách lệch hoàn toàn với quán, với mái tóc ngang vai cắt theo kiểu wolf cut và khoác một chiếc áo da trơn màu đen, khiến người khác có hơi chút rùng mình.

Nhật Hạ gọi một món nước bất kì trên menu rồi đi tới chỗ ngồi bên cạnh một kệ sách lớn. Nó nhanh chóng lấy máy tính và một số sách vở ra, bắt đầu công việc cần làm. Có lẽ vì tập trung vào công việc của mình mà Nhật Hạ không để ý rằng có một người nãy giờ cứ chút chút lại nhìn nó.

Đang đắm chìm trong công việc thì đột nhiên điện thoại Nhật Hạ rung lên, làm nó giật mình, là mẹ gọi.

"Khi nào mới về ăn cơm đây." - Giọng nói có hơi chút cọc cằn phát ra từ trong điện thoại. Vì mải mê nên Nhật Hạ không nhận ra đã quá bảy rưỡi tối, quá giờ ăn cơm ở nhà. "Thôi tí con tự ra ngoài ăn, con còn phải làm nốt thông tin cho dự án." - Nhật Hạ đáp lại mang chút mệt mỏi rồi cúp máy, nó tiếp tục cặm cụi làm việc.

Làm thêm một lúc thì đã hơn tám giờ tối nhưng Nhật Hạ vẫn chưa xong công việc của mình, nó đã uống tới ly nước thứ ba rồi. Có lẽ vì đã đói đến lả người mà Nhật Hạ gặp ảo giác nên ngửi thấy mùi hương của món xôi xéo nó thích.

"Cậu không định ăn gì à?" - Một giọng nói dịu dàng như muốn dỗ dành cất lên. Nhật Hạ có hơi hoang mang rời mắt khỏi chiếc máy tính, thì ra mùi xôi xéo không phải là ảo giác, thực sự có một gói xôi đang ở ngay trước mặt Nhật Hạ. Người trước mắt là cô nàng để kiểu wolf cut lúc nãy Nhật Hạ thấy khi vào quán. Người ấy không nói không rằng dúi gói xôi vào trong tay Nhật Hạ còn đang cầm chuột. Hành động này làm con bé không biết nên phản ứng ra sao, chỉ cảm thấy người kia hết sức kỳ lạ.

"Tớ có biết cậu không?" - Nhật Hạ hỏi, đột nhiên cảm thấy câu hỏi này có hơi ác miệng, rõ ràng là người ta đang quan tâm mình nhưng Nhật Hạ vẫn thấy hơi sợ. "À, tớ xin lỗi, chỉ là tớ đi mua xôi ăn tối nhưng lỡ mua hai gói, nãy cậu có nói sẽ không về nhà ăn nên tớ mang qua luôn." - Người kia trả lời, vẫn bằng một tông giọng rất dịu dàng gần như không ăn nhập với ngoại hình là bao. Người ấy nhanh chóng kéo ghế lại gần bàn Nhật Hạ rồi gỡ gói xôi của mình ra, xong lại gỡ tiếp gói xôi đang nằm trong tay Nhật Hạ. Gần như bàn tay của người này có hơi run run, động tác nhẹ nhàng mà nhanh chóng. Nhật Hạ im lặng được một chút rồi cất tiếng:

- Cảm ơn cậu nhé, hết bao nhiêu tớ trả.

Ngược lại với giọng nói dịu dàng kia, giọng của Nhật Hạ có phần hơi lạnh và thẳng thắn mang chút ngờ vực. Đó là một lời cảm ơn không chân thành mấy, vậy mà người kia vẫn vui vẻ đáp lại: "À không cần đâu, chỗ này quen nên tớ được giảm giá, cậu không cần trả...hay khi nào câu mời tớ một món gì đó đi.", Nhật Hạ thấy cũng được nên cũng nhẹ nhàng gật đầu mặc dù nó vẫn cảm thấy kỳ lạ.

Hai người cùng nhau ăn trong im lặng, chỉ nghe được tiếng nhạc cổ điển vẫn đang được phát. Thấy không khí này có hơi chút ngượng ngùng nên Nhật Hạ chủ động lên tiếng: "Cậu tên gì?".

- Thanh Thư, còn cậu?

Quả nhiên không chỉ giọng nói mà đến tên cũng không khớp với ngoại hình của người này.

- Nhật Hạ.

Nhật Hạ lạnh lùng đáp lại, nhưng lần này giọng nói gần như có phần hơi dịu đi. Sau đó hai người không nói gì thêm nữa, cả hai cũng đã ăn xong. Thanh Thư quay lại chỗ ngồi ban đầu còn Nhật Hạ tiếp tục công việc của mình.

Lúc hoàn thành công việc đã là gần chín rưỡi tối, Nhật Hạ dọn dẹp chuẩn bị đi về. Ngay trước lúc ra khỏi quán, nó chợt nhớ ra gì đó rồi cất tiếng: "Lần sau tớ mời cậu, tìm cậu như thế nào?".

"Lần sau cậu cứ đến đây tìm, chiều nào tớ cũng ở đây." - Thanh Thư đáp lại, có thể cảm thấy rằng con bé đang rất vui. Sau đó Nhật Hạ cũng rời đi, mặc dù trong lòng cảm thấy những sự kiện vừa xảy ra thực sự rất không bình thường nhưng trong lòng nó có chút rộn ràng.

Một lúc sau khi bóng hình của Nhật Hạ biến mất khỏi ánh mắt của Thanh Thư, chị pha chế mới hỏi: "Sao hôm nay em chủ động thế, bình thường có thích nói chuyện với người lạ đâu?"

"Thì hôm nay em thích." - Thanh Thư ngang ngược trả lời, hiện tại nó đang rất vui. "Ngày mai em quay lại nhé, tạm biệt chị, mà quán hơi ế nhỉ?" - Thanh Thư mỉm cười rời đi.

Chị pha chế chỉ thở dài rồi dọn dẹp lại quán chuẩn bị đóng cửa, hôm nay chỉ có hai khách nếu tính cả Thanh Thư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro