Cậu là ánh nắng của tớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta bảo, nỗi buồn gắn liền với những cơn mưa. Nhưng với tôi thì khác. Nắng mới là nỗi buồn mà tôi cất giữ sâu trong tim. Thật kì lạ phải không?

Nắng mang lại cho con người ta cảm giác ấm áp, sự yên bình. Nắng gay gắt nhưng chẳng ai ghét nắng. Cũng giống như cậu và tôi. Cậu rõ ràng đã bỏ tôi ở lại bơ vơ, thế nhưng cả trái tim và tâm trí của tôi lúc nào cũng nhớ về cậu như một thói quen khó bỏ.

Cậu xuất hiện trong đời tôi như ánh nắng ban mai vậy. Nhẹ nhàng, dịu dàng nhưng rất ấm áp. Cậu mỉm cười với tôi, điều đó làm lòng tôi rung động. Yêu để hi sinh cho một người thật khó, nhưng thích một người lại rất dễ. Chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười, một lời nói hay chỉ đơn thuần là một hành động nhỏ cũng đủ khiến con tim ai đó lệch nhịp. Tôi thích cậu. Mối tình đầu tuổi 17 thật đẹp.

Tôi bắt đầu biết mơ mộng như những thiếu nữ cùng trang lứa, tôi cũng biết tự cười một mình khi nhớ đến việc nói đôi lời với cậu. Tôi cũng bắt đầu biết sửa soạn, biết hoàn thiện bản thân. Tôi cũng bắt đầu làm đôi ba hành động ngu ngốc chỉ để gây sự chú ý với cậu. Thật ngốc đúng không? Ai cũng bảo tôi như thế. Nhưng biết đâu được, con gái khi thích ai đó cũng như thế mà, đúng không?

- Ăn gì chưa?

- Chưa nữa. Lười quá, chẳng muốn đi đâu.

- Tớ mua về cho ăn nhá?

- Rì lý?

 - Đợi nha, đi tí về liền

Đó, cậu ấy tâm lý lắm. Cuộc nói chuyện của chúng tôi chỉ diễn ra ngắn ngủi thế nhưng tim tôi lại cứ như trống đánh vậy đấy.

---------

Vào một ngày trời nắng, ánh nắng không gay gắt như mọi ngày, nó chỉ dìu dịu, có cơn gió lướt qua mang theo hương thơm đặc trưng của mùa hạ. Bầu trời trong xanh với những đám mây trắng tựa bông hững hờ trôi. Tâm tôi bây giờ không ổn tí nào cả, trái tim muốn lọt ra khỏi lồng ngực nhảy múa mất rồi. Vì sao á? Vì hôm nay tôi quyết định, tôi sẽ tỏ tình với cậu ấy đấy. 

- Con nhỏ kia, kêu tớ ra đây làm gì thế? Trời nắng quá này.

Cậu bước tới, trên người là áo sơ mi đồng phục đơn giản nhưng rất đẹp trai, có chút ngây ngô, dễ thương của tuổi học sinh. Cậu nhẹ nhàng đặt bàn tay lên đầu tôi, bảo:

- Trời nắng đứng đây như con hâm. Còn không chịu đội mũ, sốt lên đừng than trời nhan. Tớ không dư sức chăm cậu đâu.

Rồi cậu kéo tôi vào mái hiên trường ngồi. Thật sự, tôi đã bị sự dịu dàng của cậu giết chết rồi, chỉ câm nín thôi, không biết nói gì cả. Mãi lúc sau mới lí nhí:

- Tại cậu thôi, bắt tớ chờ. Với lại trời hôm nay có nắng gắt đâu, nắng rất nhẹ mà. 

- Sau này tớ sẽ không để cậu chờ nữa. Tớ sẽ là người chờ cậu.

---------------------------

Đấy, cậu ấy đã hứa rằng sẽ không bao giờ để tôi chờ. Cậu ấy từng hứa như vậy, nhưng cậu ấy đã không thực hiện nó trọn vẹn.Đến bây giờ, khi nhớ lại, tim tôi vẫn đập rất nhanh, có chút hồi hộp, chút ngọt ngào, nhưng nhiều nhất vẫn là sự chua xót. Tôi còn nhớ, rõ lắm, rõ như chuyện mới vừa xảy ra, cậu ấy nói với tôi...

10 năm trước...

- Tớ thích cậu đấy. Thật sự... rất thích.

Tôi lấy hết can đảm để nói với cậu điều mà tôi cất giữ trong tim bao lâu nay. Cậu không nói gì, tôi như nín thở chờ cậu, giữa chúng tôi hầu như chỉ có tiếng gió thoảng trò chuyện cùng nắng.

 - Cậu... Sao lại như vậy?

 Tôi ngơ ngác. Sao là sao chứ? Chẳng qua là tỏ tình thôi, có gì ngạc nhiên? Cậu cũng đã từng có nhiều người tỏ tình với cậu rồi mà? Thêm tôi nữa thì có sao đâu?Rồi, có một chuyện xảy ra, ngay cả bản thân tôi cũng không ngờ tới. Cậu ôm tôi, một cái ôm nhẹ nhàng. Cằm cậu tựa lên đỉnh đầu tôi cọ cọ. Cảm giác ấy... tôi thật sự không thể miêu tả được.

- Sao cậu lại hấp tấp thế nhờ? Tớ còn đang định 26-3 này sẽ mở lời với cậu đấy. Ai lại để con gái nói trước chứ. Cậu thực sự thích tớ ?

Giọng cậu nhẹ nhàng, tôi khẽ gật đầu.

- Được rồi. Cứ coi như cậu chưa nói gì với tớ đi.

Lòng tôi bỗng trùng xuống. Vậy là cậu từ chối? À, từ chối thật rồi đấy, mình sẽ chẳng còn cơ hội gì nữa đâu. Thôi thì làm bạn vậy. Hi vọng có thể làm bạn.Tôi cố gắng đẩy cậu ra, quay đầu bỏ đi. Thật sự chẳng còn muốn ở lại đây thêm giây phút nào nữa. Đau lòng chết đi được. Nhưng cậu đã nhanh chóng kéo tôi lại, cầm bàn tay tôi trong bàn tay to lớn của cậu, cẩn thận đeo cho tôi chiếc vòng tay sáng lấp lánh rồi bảo:

- Tớ bảo này, tớ thích cậu. Cho nên, tớ muốn tớ là người mở lời, tớ không muốn cậu là người chủ động. Như tớ hứa, tớ sẽ không để cậu chờ tớ, tớ sẽ không làm cậu khóc. Tớ hứa, tớ sẽ làm mọi thứ thật tốt, vì cậu.

 Trái tim thiếu nữ mong manh của tôi bị hù chết rồi. Nhưng thú thật, hạnh phúc thật đấy. Thích một người, vừa vặn người ấy cũng thích mình. Có gì vui hơn thế? Vâng, đúng người, đúng thời điểm, tất cả đều đúng. Nhưng mà, chúng tôi không thể cùng nhau viết nên câu chuyện thật đẹp rồi.

 Vào cái này mà hai đứa hẹn nhau năm ấy, trời nắng rất chói chang. Cậu ấy vì muốn chạy tới với tôi mà băng nhanh qua đường. Chỉ tiếc rằng, chiếc xe đó đụng cậu. Một vũng máu đỏ tươi dưới ánh nắng vàng chói tạo nên một cảnh tượng khiến người khác, chí ít là tôi rất đau khổ. Tài xế vì say mà lạc tay lái, anh ta đã xin lỗi rất nhiều, đã bồi thường rất nhiều. Nhưng lời xin lỗi, những đồng tiền đó có bù đắp được nỗi đau của người thân không? Bố mẹ cậu ấy mất đi một đứa con, còn tôi, mất đi người tôi luôn yêu thương. Bây giờ thì tôi hiểu rồi, hiểu rất rõ cảm giác mất đi người mình yêu là như thế nào. Đau lắm, thật sự rất tuyệt vọng. Đời vốn bất công, nhưng tôi lại không ngờ, đời đối xử với cậu như vậy. Vì tuổi cậu còn trẻ, vì cậu còn cả một cuộc đời dài, vì cậu còn có tôi bên cạnh, tôi muốn dành cả thanh xuân, cả cuộc đời của mình bên cậu, vì cậu và yêu cậu. Thật sự, bất lực lắm đúng không? Cậu không đáng để như vậy, thật sự không đáng.Trước khi cậu nhắm mắt, cậu đã nói với tôi rằng: " Dù tớ có xui xẻo mà rời xa cậu thì nhất định cậu phải đi tìm một hạnh phúc khác mà sống thật tốt. Tớ sẽ hạnh phúc khi thấy cậu hạnh phúc."

Vâng, cậu ấy cao cả đúng không? Đối với mọi người là vậy, nhưng tôi thì không. Cậu ấy không giữ lời hứa cơ mà? Cao cả gì chứ? Cậu là người đã làm trái tim tôi không còn vì tôi mà đập nữa, và cũng cậu là người bóp nát trái tim tôi. A, không phải vì cậu, là vì số phận, hay vì vốn dĩ chúng tôi không nên là của nhau để tránh những việc không nên xảy ra? Nếu cậu không quen tôi, cậu sẽ không băng qua đường một cách hấp tấp như vậy, và cậu sẽ không để ra mọi chuyện như hôm nay xảy ra. Rối lắm, cảm xúc hỗn độn lắm, tôi chẳng biết đâu. Có lẽ, tôi phải sống thật tốt để cậu ở nơi xa ấy mỉm cười vì tôi làm đúng lời cậu rồi.

----------------

Đó, cuộc đời đâu ai lường trước mọi thứ, điều tuyệt vời có thể đến nhưng rồi lại mau đi. Số phận là cái gì đó phù phiếm lắm, nó bí ẩn lắm, đâu ai biết trước được số phận của mình. Bản thân tôi cũng vậy thôi, giờ đây, khi nỗi nhớ cậu dần rơi vào quên lãng, tôi hằng ngày vẫn chạy đua với những thử thách của cuộc đời, tôi đã đạt thành công và đôi lúc, như một thói quen, tôi sẽ ngước lên trời mỉm cười mà rằng : " Tớ đang rất hạnh phúc. Còn cậu?"

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshot