Lucy có bạn trai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nghỉ nên tôi quyết định ở nhà dành thời gian cho những cuốn tiểu thuyết do chính bản thân mình làm ra. Vẫn như mọi ngày cái tên đầu lửa kia đều đến nhà tôi để rủ tôi đến hội làm nhiệm vụ cùng cậu ta. Nhưng tôi đã lên kế hoạch cho ngày hôm nay rồi nên là tôi đã từ chối với cậu ta và lấy lí do là hôm nay tôi có hẹn. Vì tôi biết chắc rằng khi tôi nói tôi ở nhà vì viết tiểu thuyết cậu ta cũng sẽ kéo tôi đi thôi! Đành phải nói dối cậu ta thôi! Lần này xin lỗi Natsu nhiềuu !

Cậu ta buồn chán một cách thiếu sức sống đến hội. Thường thì tôi và cậu ta đều đi chung tới. Nhưng hôm nay tôi không đến cùng, vì điều này nên điều này đã thu hút sự chú ý của chị Mirajane. Như ai cũng biết! Mira là một người có tài mai mối phải nói là có hẳn biệt danh là bà hoàng mai mối Mirajane. Vâng! Hôm nay thấy vậy chị ấy đã bày ra trò để bọn tôi gần với nhau hơn.

- Natsu! Hôm nay em không đi cùng Lucy à?

- Ưmm...Hôm nay cậu ấy bảo cậu ấy có hẹn nên không đi được.

Cậu ta uể oải thiếu sức sống cực kì

- Có hẹn á ? Hôm qua con bé kể với chị rằng con bé được một anh nhà văn đẹp trai nào đó tỏ tình và hẹn hôm nay gặp nhau ấy! Không biết con bé có đồng ý chưa mà đã chuẩn bị gặp nhau rồi ! Lãng mạng quá ha Natsu!

- Gì cơ? Lucy thì có ai thèm để ý chứ! Chị lại đùa em !

- Không Natsu! Chị nói thật hôm qua con bé kể với khuôn mặt đỏ bừng như đang tương tư vậy ấy !

- Chết tiệt ! Lucy dám lừa mình

Cậu ta đập mạnh vào bàn một cái, miệng thầm chửi rủa và chạy phóng ra ngoài như bị chó dí ấy. Còn chị Mira thì cười mãn nguyện trông thật nham hiểm haiz!

- Lucy ! Cậu dám lừa tớ

Cậu ta xông và nắm bả vai tôi ghì chặt xuống làm tôi đau nhói. Tôi khá ngạc nhiên tại sao cậu ta lại tức giận như vậy ? Chờ chút ! Lừa gì chứ ? Không lẻ cậu ta biết tôi ở nhà viết tiểu thuyết à !?

- Lừa..lừa gì chứ ?

Tôi lắp bắp sợ hãi vì Natsu rất ít khi tức giận như vậy. Biểu hiện của tôi bây giờ chẳng khác nào một đứa trẻ đang nối dối cả ôi trời tôi diễn tệ quá !

- Nói! Cậu định đi hẹn với tên đó mà bỏ tớ đúng không ?

Cậu ta đang nói cái gì thế này? Hẹn gì chứ? Và rồi một suy nghĩ của tôi xẹt qua đầu! Đó chính là Mira, chị ta lại bày trò rồi.

- Natsu nghe..nghe tớ nói không phải như cậu nghĩ đâu!

Tôi định nói rằng đó là một trò đùa của Mira nhưng miệng tôi chưa kịp nói câu thứ hai thì đã có một thứ mềm mại gì đó áp vào môi tôi mà ngấu nghiếng. Khoan! Đó là môi của Natsu. Cậu ta đang hôn tôi ? Chúa ơi!

Tôi đẩy mạnh cậu ta ra vì thiếu dưỡng khí

- Natsu! Cậu đang làm cái quái gì thế ?

- Phạt cậu !

Lần này cậu ta đẩy tôi xuống nền đất lạnh trên tấm thảm. Trong tư thế cậu ta nằm đè lên tôi, môi hôn ngấu nghiếng như đang nghiền nát môi tôi vậy! Tay cậu ta đang sờ soạng ngực tôi làm tôi run lên liên hồi như điện giật. Tôi không thể nào chịu nổi được nên đã cắn vào môi cậu ta đến bật máu. Cậu ta buông ra lấy tay chạm vào chỗ bị tôi cắn chửi thề một câu

- Chết tiệt ! Lucy tớ cấm cậu đi với kẻ khốn khác mà bỏ tớ. Tuyệt đối không nếu để tớ biết được tớ sẽ không dừng lại như hôm nay mà tớ sẽ phạt nặng cậu đấy! Cứ xem đây là lời cảnh cáo của tớ!!

Nói rồi cậu ta chỉnh sửa lại quần áo tồi nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi có chút hoảng sợ vì hành động đến lời nói của cậu ta chẳng giống Natsu của thường ngày tí nào. Tôi có thể thấy sự tức giận của cậu ta. Nhưng tại sao cậu ta lại tức giận như vậy chứ ??

- Nhưng..Nhưng tớ với cậu chỉ là--

- Tớ yêu cậu Luce!

Tôi chưa nói xong câu thì cậu ta đã nhảy vào mồm tôi như thể ngăn tôi nói vậy

- H-hả ? Cậu nói gì ?

Tôi không tin vào những gì mình nghe thấy mở to đôi mắt nhìn thẳng vào cậu ta.

- Ugh! Luce đừng làm tớ thêm bối rối như vậy chứ! Tớ nói tớ yêu cậu nghe rõ chưa ?

Mặt tôi đỏ như ăn ớt! Những vệt đỏ xuất hiện trên mặt tôi rất nhiều. Tay tôi bắt đầu run môi tôi không mở lên được. Tôi như không tin được mọi việc diễn ra. Bỗng cậu ta bế sốc tôi lên đặt vào lòng ôm tôi thật chặt. Vùi đầu vào hỏm cổ tôi.

- Nói cho tớ biết ! Cậu đã từng có tình cảm với ai ngoài tớ chưa ?

- À C-Có 1 người !

Bỗng nhiên cậu ta nút cổ tôi một cái để lại một dấu đỏ chót như hickey. Cậu ta thừa biết tôi rất nhạy cảm nên đã cố ý làm điều này. Tôi cố mím chặt môi không để bản thân phát ra những tiếng đáng xấu hổ nhưng có lẽ không thành công rồi!!!

- Á..ưm

- Cậu rên à ?

Natsu cậu ta thích thú trêu ghẹo tôi. Da mặt tôi rất mỏng nên rất dễ xấu hổ. Cậu ta đúng là biết tần tật những điểm yếu của tôi mặc dù ngay cả bản thân tôi còn chưa tìm ra được chúng nữa cơ.

- Kh-Không có! Mau buông tớ ra!!

- Nếu không thì ?

Cậu ta cứ thế lấy tay vuốt xuống lưng tôi. Trời ơi tôi rất nhạy cảm mà lại làm điều này thì có phải đang muốn thôi xấu hổ đến chết không ?

- Á..Ha dừng lại đi !

Tôi không ý thức được gì cả liền giữ chặt tay cậu ta lại nhưng nào ngờ cậu ta mạnh quá! Chỉ dùng 1 tay mà đã ghì chặt hai đôi tay tôi lại rồi ! Tay còn lại cậu ta bóp ngực tôi 1c làm tôi một phen hú vía hét lên.

- Á ! Natsu cậu nghĩ mình đang làm cái gì thế hả ?

- Cậu thơm thật đó Luce !

- Đừng có đánh trống lãng dừng ngay cho tớ !

- Tại sao ? Chả phải cậu cũng đang thích thú sao ?

Cậu ta được nước lấn tới đẩy ngực tôi lên

- Nhìn nè nó cương lên rồi !?

Chỉ vào đầu ngực tôi ? Không biết xấu hổ mà phát ngôn thế này à ? Đồ biến thái

- Tha cậu !

Tưởng chừng mọi chuyện đã dừng lại nhưng Không ! Cậu ta để lại một dấu Hickey nữa !! Thế này thì làm sao tôi dám ra đường đây ? Định đánh dấu tôi sao trời ơi !!

- Thế này mọi người sẽ thấy mất huhu đồ biến thái !

- Càng tốt ! Họ thấy rồi sẽ biết cậu là của ai Đúng chứ ?

Đây có được gọi là một lời tỏ tình không nhỉ? Aizz mặc kệ tôi phải tìm cách dấu chúng đi mới được !

____Sáng Hôm Sau____

Tôi thức dậy thật sớm chỉ để tìm cách dấu những "thành quả" do tên đầu lửa kia gây ra. Tôi quyết định mặc môt chiếc áo cao cổ màu trắng và một chiếc váy đen. Tôi chắc chắn rằng sẽ không sao đâu nhưng...Tên Natsu này như đã hiểu được ý định của tôi vậy! Cậu ta nhảy vào phòng tôi nhíu mày khi thấy tôi mặc chiếc ao che khuất cổ.

- Thay áo khác đi !

- Không ! Tớ thích áo này!

- Nhưng tớ thích cậu mặc bộ đồ thường ngày màu xanh !

- Cậu có quyền gì chứ ? Tớ thích gì tớ mặc đó !

- Ugh ! Cậu là đồ bướng bỉnh!

- Thì sao chứ ?

Cậu ta không nói gì. Tôi có thể thấy rõ những vết nhăn trên khuôn mặt của cậu ta đã khiến khuôn mặt trở nên méo mó lạ thường.

Cậu ta thản nhiên mở tủ quần áo của tôi ra và lấy bộ đồ màu xanh dương thường ngày tôi hay mặc.

- Mặc nó vào đi Luce!

- Không là Không!

- Hay để tớ mặc dùm cho cậu nha!

Từ bao giờ mà cậu ta có thể biến thái tới như vậy ? Tôi nhớ trước kia cậu ta bình thường lắm mà ?

Không làm gì được tôi đành phải làm theo ý cậu ta. Trên đường đi cậu ta nắm tay tôi suốt ấy, đến hội ai cũng chú ý tới tôi hay nói hơn hết là cái cỗ chứa "thành quả" của ai kia :)

____________________________
End Chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro