Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 1

Đứng trước cửa ngôi nhà sang trọng,một người phụ nữ xinh đẹp tựa như thiếu nữ đôi mươi dắt tay một nhóc con khoảng 10 tuổi có vẻ già dặn hơi những bạn cùng trang lứa.

-Mẹ chúng ta chuyển đây sao? - Nhóc con cầm tay mẹ khẽ giựt giựt

-Đúng vậy tiểu Khải,sau này sẽ sống ở đây - người phụ nữ nhìn đứa con nhỏ khẽ cười nhẹ.

-kẹt...kẹt... -cách cổng to mở ra,người đàn ông trung niên mặc bộ vest đen bước ra ngoài.ánh mắt nhìn thoáng qua cũng biết...tựa hồ đang rất hạnh phúc.

-Mỹ Nhu,tiểu Khải chào mừng gia đình đoàn tụ - Vị nam nhân bước đến trước mặt hai người,ôm lấy nữ nhân trong lòng.

-Mẹ chúng ta về baba đang đợi  -nhóc con giọng lạnh như băng,.ánh mắt chứa ngàn tia sầu nhìn về phía hai người ôm nhau.

-tiểu Khải ngoan,con là bảo bối của mẹ nhớ không?vậy bảo bối phải nghe lời mẹ.baba đã đi rồi,đi đến một nơi rất xa...vạn lần cũng không thể...gập được nữa -gạt nhẹ tay nam nhân sang một bên,Mỹ Nhu ôm lấy bảo bối nhỏ của mình,nhắc lại chuyện cũ.từng giọt lệ một trên giương mặt xinh đẹp kia cứ thế mà đua nhau nhảy xuống.

-Mẹ đừng khóc nữa,mẹ muốn con ở đâu?con sẽ ở nhưng còn việc sau này tìm baba khác về cho con thì miễn -Lau đi hàng lệ trên khuôn mặt kia.giọng nói ban nẫy vẫn không thay đổi.

-Được rồi...được rồi,hai mẹ con mau vào nhà đi.ngoài này rất lạnh đó -Nam nhân đứng như tượng bên cạnh nhìn cảnh tượng mẫu thân nhi tử đến lúc gió lùa qua mới tỉnh lại.

Nhóc con cũng không muốn làm khó mẹ thêm nữa,cùng nhau đi vào ngôi nhà to lớn trước mặt.ngôi nhà của nhóc tuy không thuộc hàng nhỏ nhưng so với nơi đây quả thực chỉ bằng một cái tăm.bước vào ngôi nhà,có thể nói nếu cho người vô gia cư vào đây họ sẽ nghĩ đây là 'Hoàng cung' mất.nhóc con ngồi trên bộ ghế salon đắt tiền cảm giác không thoải mái,không phải không thoải mái vì chưa ngồi bao giờ,loại ghế đắt hơn thế này mông cũng đã từng đặt qua.lí do không thoải mái đơn giản vì cậu đang phải ở nhà nam nhân kia ngồi lên ghế mà nam nhân kia mua.

Cách đây 3 năm,một đứa nhỏ 7 tuổi đang lớn lên từng ngày.vào ngôi nhà ấm cúng của chính mình,trên môi còn những hơi thở gấp luôn miệng gọi 'mẹ...mẹ...' chạy thật nhanh lên cầu thang trong đầu luôn nghĩ 'hôm nay tiểu Khải đạt điểm 10,nhất định phải bắt mẹ cùng baba cho đi công viên mới được'.đến trước cửa phòng màu hồng,cậu cúi xuống thở dốc một chút.nghe được âm thanh lạ phát ra từ trong phòng,cậu nhẹ nhàng vặn tay cửa....người mẹ ấm áp trong lòng cậu đang hoan ái với người đàn ông không phải ba mình...một giọt,hai giọt...ba giọt nước từ khóe mi chảy xuống,cứ thế cho đến nước mắt cạn...

-tiểu Khải con đang nghĩ gì vậy? -nam nhân thấy khuôn mặt lạ của nhóc con lại gần hỏi.

Bị cắt ngang suy nghĩ,cậu ngước lên nhìn nam nhân.nam nhân trước mắt cậu rất rõ ràng,cái khuôn mặt ngày ấy ở trong cơ thể mẹ cậu thật sự là một!Vương Định Kì cái tên này nhất định phải trả giá cho gia đình cậu!.mặc đi suy nghĩ,mặc đi những câu hỏi của nam nhân,cậu quay mặt qua hướng khác.

-A...cả ngày con cũng mệt rồi,mau lên phòng đi,có anh bạn nhỏ đợi con từ hôm qua đến giờ rồi đấy- thấy đứa trẻ trước mặt hông trả lời,nam nhân có chứt thất vọng nhưng nhớ ra gì đó nên lại nở nu cười.

-Phòng nào vậy? -tuy cũng không muốn trả lời nhưng hôm nay cậu thực sự mệt rồi.

-Con chạy lên lầu sẽ thấy cửa phòng màu xanh đó,mau lên đi.người ta đợi con lâu lắm rồi đó- nam nhân đẩy đẩy nhóc đến chân cầu thang.

Cậu cũng không muốn nói thêm,cũng mặc đó là ai.bây giờ cậu muốn nghỉ ngơi.lết từng bước chân đến cầu thang,tay vặn cửa phòng màu xanh,trên của phòng còn không quên trang trí ảnh dán nhìn cũng đoán được chủ phòng rất trẻ con chắc ở rất gọn gàng.bước vào căn phòng...gấu bông bầy la liệt,sách báo vứt lung tung,quần áo thì...đảo mắt quanh phòng,cậu thầm nghĩ 'đây là truồng lợn cải tiến?'. bước đến bên chiếc giường,một thân ảnh nhỏ đang ngủ che mặt.tò mò muốn biết chủ phòng này rốt cuộc có phải rất xấu như cái phòng này không?dùng cánh tay kéo chăn che trên mặt người kia xuống...thiên~ đây là 'Thiên Thần' sao? tim cậu sao lại đập nhanh thế này?mải mê nhìn ngắn khuôn mặt kia.ánh nắng chiếu vào mắt khiến người nằm trên giường dù muốn hay không vẫn phải mở mắt.

Đôi mắt to từ từ mở ra,hai ánh mắt chạm nhau...1s lại 1s nữa trôi qua...đứa nhỏ nằm trên giường nhếch môi cười,người còn lại có cảm giác tim đã ngừng đập thật rồi...!!

"Chào tiểu Khải"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kl