Phần 1: Bí mật nó và hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạnh phúc là gì? Yêu thương của tuổi trẻ, vô tư cười đùa, hờn giận vu vơ, rồi bất chợt nhận ra hạnh phúc chẳng nơi nào xa lạ. Có lẽ đây là thế giới duy nhất bạn ko tìm thấy nỗi đau khi yêu thương còn là bạn...
          .......................

Một ngày như mọi ngày khi ánh nắng ban mai còn chưa ló mình qua khung cửa sổ, một cô nhóc vẫn đang say giấc nồng, có lẽ chàng hoàng tử đẹp zai nào đó sắp xuất hiện...

"~Không phải dạng vừa đâu~ vừa vừa vừa vừa đâu~"

Tiếng chuông báo thức lần thứ n vang lên ầm ĩ nhưng ai đó vẫn cứ vô tư...ngủ...

Bốp!!!
- KHI NÀO MÀY MỚI TẮT CÁI ĐỒNG HỒ BÁO THỨC HẢ??

Một tiếng hét "vĩ đại" vang lên, kèm theo cái gối không biết từ đâu bay thẳng vào khuôn mặt đáng thương của cô nhóc. Ghét thật! Ít ra cũng để nó ngắm kĩ dung nhan tên hoàng tử chứ, nó hét trong trạng thái ngái ngủ:

- Con mẹ nào mất dạy phá giấc ngủ của bà!!! Bà mà biết được ko yên đâu!!

- Còn hỏi mẹ nào hả??? - Bốp!!! Lại một cú...

-Mẹ... Con tưởng... - Nó tỉnh hẳn

- Tưởng thằng anh mày! Ngày nào cũng lôi mày dậy kiểu đó, sau này nó ko lấy mày thì chả ma nào lấy nhá con. Con gái gì hư thân mất nết

Mẹ nó đang nói về vấn đề gì chứ? Nói nó... hay nói hắn? Nó tính gân cổ lên cãi thì tiếng chuông báo thức lại vang lên, lần này chưa đầy 5 giây im bặt, chỉ nghe giọng mẹ nó oang oang:
- Mày mở nhạc gần 1 tiếng cho tao nghe chơi à? Lần sau mở nhạc Lệ Thuỷ đi, ko tao lôi mày thẳng xuống giường, mẹ mày ko thích thằng Tùng gì gì...

- Chồng iu Sơn Tùng MTPPPP của conn ! Cơ mà mẹ, Lệ Thuỷ là bên cải lương...

- Dẹp mẹ nó ngay, đi học!!

Mẹ nó phán một câu xong lôi luôn chăn của nó ra khỏi phòng, đang xấu hổ đây mà, nó ôm bụng cười lăn lộn một trận. Nhìn lại đồng hồ với vẻ mặt tràn đầy sức sống, ngay sau đó xám xịt,  các bạn biết chuyện gì xảy ra rồi đấy... 7h13, nó trễ học!

Mẹ à cố tình chơi con phải ko? Con trễ giờ là tại mẹ cả đấy nhá huhu  (vâng, mất thời gian vì 2 má con :v)

Nó lật đật làm gì làm nhanh nhất có thể, xong phóng xe...đạp đến trường. Xử lý xong chiếc xe, nó thuần thục vượt tường bí mật như thể việc đó chẳng khó khăn gì với nó, chỉ là...
- Nè! Tránh... - Rầm!....

Tình hình là một nam một nữ đang nằm sống soài đo đường, khổ cái ở cậu nam sinh, bị ai đó lấy làm đệm đỡ chưa tính, còn ăn nguyên cái cặp vô danh vào mặt  (chẳng phải phim tình cảm đâu :v)
Nó lồm cồm bò dậy rối rít xin lỗi rồi mắt nhắm mắt mở chạy mất dạng, bỏ lại kẻ nào đó mặt đầy hắc tuyến nhìn bóng lưng nó biến mất mà ko nói nên lời...
Một buổi sáng bận rộn bắt đầu cho những chuỗi ngày rắc rối sau này.

Trong lớp
Làm lớp trưởng phải đâu chuyện đùa, cũng may.. rất may cho nó là tiết đầu giáo viên vắng, chứ ko ngồi sổ như chơi. Nó liếc nhìn láo liên tìm bóng dáng ai đó, chỉ thấy tụi bạn nó như mọi ngày, ồn ào, phá hoại, đúng là thiếu tên đó tụi nó còn hiền chán.

Giờ ra chơi
Ko như mấy đứa bạn, nó lén lút ra khu vườn nhỏ sau trường kèm theo bịch bánh mới mua, nơi nghỉ dưỡng bí mật của nó cùng tên nhóc đó đấy, ko ai biết, ko ai lui tới. Dựa vào gốc cây chờ đợi, gió thổi vi vu kiểu này dễ ngủ lắm nha, một lát sau, nó ngủ thật...
Nhìn ai đó ngủ say sưa mắt nhắm nghiền, miệng chảy ke, hắn ko nhịn được cười, con gái gì ngủ mà tướng cũng xấu, thật mất mặt.
Hắn cứ ngồi nhìn nó như thế, vô thức nghịch tóc nó, một thói quen hắn vẫn thường làm mà chính hắn cũng ko nhận ra, nó cũng chẳng bao giờ để ý.

Reng~
Chuông vào lớp đánh thức giấc ngủ của nó, mơ mơ màng màng dụt mắt, chả hiểu sao mắt nó ngứa thế nhỉ? Chỉnh lại đồng phục, nó mang tâm trạng khó chịu trở về chỗ ngồi, hôm nay hắn lại bận, hứa giúp nó thắt bím vậy mà cả cái bóng cũng ko thấy, tên nhóc chết tiệt!

- Hắt xì! - Nó nghe loáng thoáng đâu đó dãy bàn sau...

- Cảm cúm rồi hả cu? Hay em nào nhắc mày? - Một thằng cười đểu lên tiếng

- Mày canh giùm bả cho tao ngủ - Nói một câu ko liên quan đến vấn đề trên, ai đó ko đợi đối phương trả lời liền gục xuống bàn im thin thít.

Nó cảm thấy bực bội, mà vì lí do gì chính nó cũng ko biết, vò đầu úp mặt xuống bàn, nó càng khó chịu. Nguyên nhân gì chứ? Vì hắn sống chung nhà nó? Vì hắn từng bảo khi ở trường ko muốn mọi người biết việc 2 đứa sống chung? Vì hắn nói thế mà vẫn lôi kéo nó vào khu vườn bí mật để nói chuyện cùng hắn những lúc rảnh rỗi?

5 phút sau...
Nó và hắn làm người mẫu miễn phí trước cửa lớp học vì tội ko-tôn-trọng-giáo-viên. Tình thế éo le gì đây? Hắn vẫn dựa tường ngủ ngon lành, thánh đi...
Nó mặc kệ hắn đấy! Nhưng 2 phút sau nó ko thể ko để ý.. hắn dựa nó mà ngủ, tên nhóc này!!

Nó xem như ko thấy, lần nào cũng tự tiện, ừ cứ tự tiện thế đi, tôi chiều cậu!
Nghĩ thế thôi chứ tóc tên nào đó cứ chỉa chỉa vào mặt, ngứa chết được, nó dần xê dịch ra, hắn vẫn dựa vào người nó. Chợt nảy ra sáng kiến, nó cố định tay mình trên đầu hắn, để hắn dựa vào tường, dần cách li khoảng cách với hắn chỉ chừa lại tay. Cố định một lúc nó thả...
Rầm...
- Con lùn kia! Cậu cố tình hả! - Hắn điên tiết xoa đầu, miệng vẫn ko quên tra hỏi hung thủ gây án.

- Là cậu tự làm tự chịu, nhóc con - Nó cười, nụ cười nó cho là mỉa mai nhất.

- Cậu!... - Hắn cứng họng, là hắn vô tư lấy nó làm giường ngủ, giờ nói gì được... - cậu đợi đi!

Đợi? Nó cười gian nhìn hắn, nói nhỏ:
-Nè,  ở trường cậu làm gì được tôi? Tôi cũng ko muốn đám loi choi kia thấy tôi thân với đồ khùng nhà cậu.

- Cậu nên nhớ tôi với cậu một nhà, suy đi tính lại là cậu tự chửi mình
Hắn nhìn nó cười đắc ý cũng cười theo, một nụ cười theo nó thấy... Rất đen tối...

Về nhà
- Mẹ! Tên nhóc kia về chưa ạ? - Nó ko thấy giày hắn liền thắc mắc, nhớ là hắn về trước nó mà?

- Mày lớn hơn người ta bao nhiêu mà hở chút là nhóc - giọng mẹ nó nói vọng ra từ trong bếp, mẹ đúng là, lúc nào cũng trả lời mấy câu chẳng liên quan.

Nó chạy lên phòng thả cặp, vừa hát vừa lấy một bộ quần áo vào phòng tắm. Xả nước xong, nó mới để ý mình quên lấy...đồ lót... cái tính hậu đậu! Quấn khăn đâu đấy, mở cửa, nó chưa kịp làm gì đã đóng sầm cửa lại...
Chết tiệt, tên đó sao ở trong phòng chứ. Đợi một lúc lâu mà hình như hắn chưa có ý định nhấc mông rời đi,nó đập đầu vào cửa, điên mất thôi! Nó còn có hẹn mà!
- Ê, cậu táy máy gì giờ này thế, ra đi tôi làm chút việc - Nó ko còn cách nào

- Nãy giờ cậu còn ở trong đấy à? - Hắn lại hỏi chủ đề ko liên quan
Đừng có giả nai với tôi! Nó tức mình:
- Cậu ra ngoài chút đi

- Tôi đang bận cài chương trình, cậu cứ tự nhiên - Hắn nhìn màn hình, tay vẫn lướt bàn phím

Tên điên! Có cậu ở đấy sao tôi tự nhiên nổi.
- Cậu cài gì thì để lát đi, cho tôi chút ko gian riêng tư coi

Hắn dừng động tác, nhìn về phía phòng tắm, đột nhiên cười bí hiểm:
- Ko được, đang khúc quan trọng, ko để ý cái nó mất hết dữ liệu cậu chịu trách nhiệm đấy

Sao hắn lựa đúng lúc này mà chơi nó chứ! Chỉ tại cái máy tính, mẹ ko để đâu lại để phòng nó, hết chỗ thì dẹp mẹ cái máy đi!!

- Cậu cần gì à? - giọng hắn cười cười bên ngoài

- Ừ! Cậu lấy giùm tôi cái áo lót - đang suy nghĩ, hắn hỏi nó liền trả lời

Ko khí ba chấm chừng 10 giây... Nó đập đầu vào tường tự tử đi! Nghỉ sao nhờ hắn việc đó chứ!

- Ở ngăn nào?

Nghe hắn hỏi, nó giật mình trả lời theo phản xạ:
- Ngăn dưới cùng bên phải
- ...

Lần này nó thề hắn hỏi nữa im luôn! Mất mặt quá! Nó xấu hổ lại đập đầu vào tường...
Ko lâu sau hắn gõ cửa, đập đầu tự kỉ xong nó cũng bình tĩnh lại. Mở hé cửa, nó định lấy cái vật hắn đang cầm trên tay, nhưng lạ là giựt mãi vẫn ko rời tay hắn, nó hít một hơi hỏi:
- Ý gì đây? Cậu nếu muốn thì đợi lát tôi cho cậu một cái

Im lặng một lát, hắn lên tiếng:
- Cậu nói đấy nhé - Nói rồi, hắn để yên cho nó lấy rồi về vị trí cũ tiếp tục việc của mình

Sặc! Hắn cần thật sao? Nó đơ ra một lúc rồi xử lí việc còn dang dở. Mở cửa, nó vội xách túi chạy ra khỏi phòng, ko nên để hắn nói đến vấn đề đó là tốt nhất.
Nhưng ai đó ko biết rằng, lần đầu tiên trong đời hắn... biết đỏ mặt...

Ngày hôm sau
Nó tránh mặt hắn mọi lúc mọi nơi, xúi quẩy là tại sao hôm qua ko thấy bóng dáng mà nay rảnh rỗi vậy? Ko đi làm à?
Nhắc đến việc làm, chỉ mới học cuối cấp hai mà hắn đã trốn học đi kiếm tiền đấy, ko hiểu ai dám nhận hắn nữa. Trong lớp thì là thành viên sôi nổi phá phách, trốn học kiểu đó thầy cô ko biết đã là kì tích do mấy đứa loi choi kia tạo ra rồi, dĩ nhiên, lớp trưởng như nó cũng là đồng phạm (vậy còn ngồi thắc mắc -.-)

Hắn là con một người bạn thân của mẹ, vì bố mẹ gặp tai nạn qua đời nên từ nhó tên nhóc này đã sống cùng nhà với nó, gia đình ko có con trai nên đặc biệt rất yêu thương hắn, chả bù với đứa con ruột là nó. Tên nhóc này rất biết tự lập, mới bây lớn đã lén gia đình tự kiếm tiền, hắn hay nói đùa: "tôi mà ko kiếm miếng ăn, đợi cô chú già yếu làm sao chăm sóc? Nhờ cậu? Ko có khả năng". Ngoài mặt thì đánh hắn ko thương tiếc vì cái miệng mắm muối, nhưng trong lòng nó hiểu, hắn đang nghĩ gì...

- Ê lùn, làm gì mà cậu ngẩn người thế
Nó giật mình, khuôn mặt ai đó đang phóng đại cực điểm trước mắt nó.

- Đồ biến thái!! - kèm theo câu nói, nó tặng hắn một cú rõ đau...

- Này! Có đánh thì cũng né cái mặt tôi chứ, con gái gì vũ phu!

- Chứ cậu vào tolet nữ làm gì? Còn nữa, tôi đánh cậu chứ ko đánh chồng tôi! Biến thái!

- Ai bảo cậu tránh tôi - Hắn cau có cãi lại

- Cũng ko cần vào đây chứ tên điên!

- Biết sao được, ở đây gặp cậu mới ko gây chú ý - Hắn liếc nó

Bực quá mà! Tên này cái gì cũng cãi được! May là đang trong giờ học, chứ để ai nhìn thấy được.. nó, một nữ sinh trung học cùng một đứa con trai trong nhà vệ sinh... Nó sẽ thiến hắn, chắc chắn thế!
- Vậy cậu muốn gì?

- hỏi cậu sao lại tránh tôi

Đừng nói là hắn ko biết? Hắn ko biết sao nó tránh hắn?
- là vụ hôm qua, cậu hứa cho tôi cái đấy? - hắn cười

Im lặng...

- Cậu biết ngại? - hắn nhìn nó bằng đôi mắt vô tội vạ

Im lặng lần hai...

- Cậu còn ngại? Ko phải lúc đó cậu nhờ tôi sao? hồi nhỏ hai đứa còn cởi chuồng tắm mưa cậu hay bắt tôi làm ngựa cho cậu leo còn gì? - lần này nó nhìn rõ, hắn cười đểu kinh khủng!

- Cậu... CÚT RA NGOÀI NGAY CHO TÔI!!
Và câu chuyện nhà vệ sinh dừng lại tại đấy...

Trên đường về
Đồ khùng! Đểu cáng! Đồ mặt dày còn chai mặt! Đồ đàn bà thù dai! Kiếm tiền tiền bay, quen gái gái bỏ, ra đường gặp xe cán...blo...bla...Ai đó ko ngừng lẩm bẩm nguyền rủa kẻ xấu số...

Rầm!........  Lại một cú đo đường chuẩn ko cần chỉnh....

Nó xoa xoa cái bàn toạ, kì này nở hoa chắc rồi, tên khốn nào lái xe ko nhìn đường thế!

- Lại là cô?
Một giọng nam xa lạ lên tiếng, nó nhìn về phía đối phương, là một tên con trai với cái áo sơ mi trắng dính bẩn vì vụ tai nạn, đó là ấn tượng duy nhất trong đầu nó lúc này

- Anh đi ko nhìn đường còn hỏi tôi? - nó lên thế chuẩn bị chửi một tràng, lấy tên này xả chút vậy

Người nào đó mặt đanh lại, nhìn nó bằng nữa con mắt:
- Là cô ko nhìn đường, đừng nói ngang, lần trước cũng thế lần này cũng thế

- Lần trước? - nó ngơ ngác ko hiểu, hắn muốn đánh lạc hướng rồi chuồn à? Nếu bỏ qua vụ này thì nó ko phải cung Sư tử!

Hắn nhìn nó chậm rãi nói từng chữ một:
- Cô ko những lấy tôi làm đệm đỡ, còn dùng mặt tôi đỡ luôn cái cặp thối của cô, sau đó cả người lẫn của đều biến mất ko tung tích.

Nó thoáng nhớ lại, cái hôm đi trễ thì phải, lén nhìn ai đó vẫn đang liếc nó bằng nửa con mắt như chờ đợi phản ứng, nó nuốt nước miếng... đừng nhìn kiểu đó chứ...
- Lần... lần này anh đụng tôi hai ta coi như huề, tôi ko chấp với anh! - Cố cãi bướng dù biết mình sai, nó ko kịp để hắn nói liền xoay người... chạy!

Về đến nhà, nó thở như chưa từng được hít khí cacbonic, cũng vừa lúc tên nhóc biến thái ấy theo sau
- Cậu làm gì như bị ma đuổi thế?

- Áaaa! - nó giật mình hét lên - Là cậu! Lần sau đừng ở sau lưng người ta mà thì thào kiểu đó! Có án mạng đấy!

Hắn phì cười trước biểu cảm của nó, lần sau nên lựa lúc tắt đèn mới được
- Cậu mới làm chuyện xấu gì à? Xe đâu sao đi bộ về?

- Xe? - Nó đứng hình, chạy nãy giờ mà nó ko biết mình đi xe hai cẳng về? Ôi cái xe nó... Để đó cho cái tên mặt mâm kia làm con tin mẹ rồi!

Than lên than xuống đi qua đi lại một hồi như con điên, nó quyết định lôi hắn đi tìm xe, có gì lấy tên nhóc này làm bia đỡ đạn đi! Chỉ mong tên kia tốt bụng mà bỏ lại cái xe đạp thân yêu của nó giữa đường, để nó còn tìm...

- Cậu lôi tôi tới đây làm gì? Đừng nói xe cậu ở đây? - hắn ba chấm lên tiếng

- Mất rồi mất rồi! Mất luôn cái xe rồi! mẹ mà biết được thì xong rồi! Hix...

- Cậu... -  hắn ko nói nên lời, con nhỏ hậu đậu này đến cái xe to thế cũng mất được... Hết cách cứu!

- Nè! Năn nỉ cậu đó! Đừng nói ba mẹ biết nha, đợi tôi tìm hắn hỏi cái xe đã, nha~

Nhìn điệu bộ nói chuyện chảy nước của nó, hắn nổi da gà:
- Được rồi,  dẹp cái giọng õng ẹo đó đi

Nó mỉm cười lè lưỡi, bất ngờ hôn má hắn một cái làm hắn giật mình... Mới mếu máo đó lại cười, cậu cứ vô tư như thế sao tôi ko thích cậu được đây... nhỏ....

..........
Ở một nơi nào đó
- Xem nào... Phan Thanh Thanh lớp 9A5
Một bóng dáng xa lạ đang nhìn thẻ học sinh của ai đó ra vẻ trầm tư, thoáng qua cái nhếch môi khó hiểu, hắn liếc chiếc xe đạp tồi tàn bên cạnh
- Xem ra mình nên đi sửa xe rồi.

                                            @...@...@...@...@...@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro