Chương 1: Niềm vui sớm tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Ngọc Nhật Hạ là học sinh lớp 10 và năm nay cũng là năm cô nhập học tại trường THPT Tân Chi.Nhật Hạ trước khi là học sinh của trường,cô đã mong chờ vào những chuỗi ngày học tập ở đây.Cố gắng không ngừng nghỉ,vừa học vừa phụ giúp ba mẹ làm lụng kiếm ăn,vừa chăn bò chăn lợn vừa đọc sách.Thật ra Hạ không có ước mơ vào một trường cấp 3 nào cả, chỉ thuận theo ý cha mẹ mà làm,chính vì trường THPT Tân Chi là nguyện vọng của cha mẹ nên cô mới quyết tâm như vậy.Sau bao nhiêu khổ sở nặng nhọc học hành,Nhật Hạ cũng đã đỗ với tổng điểm là 46-đây chính là niềm hạnh phúc lớn nhất của gia đình cô.Nhưng nào đâu ngờ ngày Hạ chính thức nhập học cũng là lúc xảy ra bi kịch của gia đình cô.
Sau khi kết thúc buổi lễ khai giảng,Hạ trở về nhà trong niềm vui sung sướng.Nào ngờ rằng, mới bước chân vào cổng làng cô đã nghe biết bao nhiêu tiếng kêu la hét "dội nước đi","lửa bị lan sang nhà bên rồi","xem còn sót ai ở trong không?", ngừoi nào người nấy hai tay cũng hai xô nước.....Bị bất ngờ ,Hạ co chân chạy thật nhanh về phía có đám khói đen mù mịt như muốn che đi hết cả bầu trời.Đến nơi,cô sửng sốt,ngã khuỵu xuống đất,mắt mở to,miệng khẽ mở và không nói thành tiếng.Cánh tưởng trước mắt cô quá kinh hoàng,căn nhà của Nhật Hạ giờ đây là biển lửa,người đang nằm dưới đất là người nhà của cô nhưng có lẽ sẽ không có phép màu nào xảy ra nữa cả.
Hạ lết đến chỗ cha mẹ và em gái đang nằm bất động ở kia,cô đau đến từng khúc ruột như bị cắt đôi,sự tuyệt vọng trong cô đang lớn dần:
"M..ẹ....ẹ  ơ....i   c...h..a   ơ...i   e...m ơ...i"
Lúc này xe cứu thương đã đến, họ khênh gia đình cô lên chiếc xe rồi vụt thật nhanh khỏi tầm mắt cô.Sau đó, Hạ ngất.
Hoàng hôn đã buông,trời lúc này thật đẹp khi nó được pha màu bởi hồng,cam,tím.Nhật Hạ đã tỉnh,cô dường như cảm thấy như vừa chết đi sống lại,chân tay nặng nề đến lạ,mắt ửng đỏ và sưng lên như trái ớt.Đang ngẩn ngơ mơ hồ không rõ tình hình ra sao,dì Nga mang cháo đến cho Hạ nhưng lúc này mấy ai có tâm trạng ăn khi thấy gia đình mình giờ đây đã ở nơi phương trời nào không biết:
"Con ăn đi cháo vẫn đang nóng ngon lắm,đúng cháo gà con thích nhé!"-Dì Nga giọng ngọt ngào
"Cha mẹ và em gái con đâu rồi ạ,họ chắc chắn sẽ không bỏ con chứ ạ?Dì ơi con sợ,con sợ quá dì ơi"-nước mắt Hạ giàn giụa cứ thế lăn dài xuống gối ướt
Dì Nga nắm chặt tay cô,ôm thật lâu và nói :
"Không con à, không một ai bỏ con cả,con là một cô bé ngoan chắc chắn ông trời sẽ thương con cho cha mẹ con và cái Linh trở về.Giờ thì thôi đừng khóc nữa nhé,xấu lắm!"
Lúc này hai dì cháu chỉ biết ôm nhau mà khóc, Hạ cứ dằn vặt trong nỗi đau khổ như vậy đến tận tối mịt.Bình thường giờ này là cô đang ngồi học và làm bài tập nhưng nay lạ quá,cô không còn là cô của ngày hôm qua nữa.Sắc mặt,sức sống,ý thức của Nhật Hạ dường như đã không còn nữa
"Con à,con nghe dì nói cái này nhé"-Dì Nga bước vào và ngồi xuống giường,giọng buồn rầu nhưng cũng chứa đựng sự yêu thương đồng cảm
"Dạ gia đình con sao rồi ạ?"-Hạ mở to mắt ngồi bật dậy
"Dì rất tiếc...."
"Dạ..con hiểu rồi"
"Nhật Hạ nghe dì nói đã-"
"Con muốn nhìn thấy cha mẹ và em lần cuối được không ạ?Một lần thôi cũng được ạ"-Hạ ngắt lời dì Nga
"Hàng xóm đang chuẩn bị lễ tang rồi,con....à thôi để dì dìu con nhé"
Hai tay của dì Nga một tay bám eo một tay giữ lấy tay trái của Hạ trên vai mình và đưa cô đến nơi tang lễ.
Khung cảnh đau thương, xót xa khiến mọi người ai nấy cũng đều ngẹn ngào.Giờ đây chỉ còn mỗi Nhật Hạ.Liệu cô ấy sẽ sống ra sao?

Khoảng 3 tuần sau đó,hay tin Hạ quyết định lên thành phố kiếm ăn và tự nuôi bản thân,điều này khiến dì Nga nửa buồn nửa vui nhưng cũng không thiếu sự xót xa cho số phận của cô.Thoạt đầu,người dân trong làng và cả dì Nga đều không đồng ý về việc này,thật sự mà nói không phải họ thích "giam cầm" Hạ tại chốn làng quê thanh tĩnh này.Họ sợ,sợ rằng cô không thể một mình lên thành phố-một nơi xa lạ như vậy được.Nhưng nhìn ý chí quyết tâm kia mà xem, mấy ai cản được quyết định chắc như đinh đóng cột đó.

"Tạm biệt dì Nga,tạm biệt mọi người,con cảm ơn mọi người rất nhiều.Có lẽ con nên thoát khỏi sự buồn rầu này sớm hơn,không gia đình con ắt sẽ buồn lắm.Giờ đây con sẽ tự lập tự nuôi bản thân mà không dựa dẫm bất cứ ai.Hẳn là cực nhọc nhỉ..."-Hạ nở một nụ cười dịu dàng ân cần đến lạ như muốn giấu đi sự buồn tủi cô đơn trong mình.
"Ừ con đi mạnh khoẻ nhé, đây là một chút tiền dì đưa con để thuê phòng,chắc không đủ nộp học phí nhưng cũng đủ để con mua sách vở và đồ ăn hằng ngày.Cố gắng con nhé!Gia đình luôn bên con"-Dì Nga nghẹn ngào nói
Mọi người trong làng đều ra tiễn Nhật Hạ ,một chuyến đi đến một thành phố xa lạ không người quen:
"Cháu nhớ giữ gìn sức khoẻ,ăn uống đầy đủ và nhớ đừng làm gì quá sức nhé!Nếu mệt mỏi hãy gọi cho các bác các chú và dì Nga nhé đừng làm gì đi quá xa đó!"
"Dạ vâng ạ,con chào mọi người!"
Dù đã lên xe nhưng Hạ vẫn còn vương vấn, đôi mắt không ngừng rời khỏi nơi quê hương ruột thịt của mình.
Cứ như vậy Nhật Hạ đi từ làng quê thanh bình lên chốn thành phố đô thị ồn ào,không một ngừoi quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro