Gần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chúng tôi kết thúc bữa trưa tại căng tin rồi cùng nhau lên phòng.
- Tiểu Tuấn! A Lâm vừa bấm nút mở cầu thang máy vừa quay sang nhìn tôi nói
- Sao vậy!
- Cậu thích chơi thể thao không? Môn cậu thích chơi nhất là môn nào?
- Tôi thích chơi nhất là Bóng chuyền, đó cũng là môn tôi chơi giỏi nhất còn những môn khác toàn là biết qua thôi. Thế còn cậu? Vừa trả lời tôi vừa bước vào nên trong thang máy rồi A Lâm cũng bước vào theo tôi.
- Thế cậu nghĩ sao về môn bóng dổ và bơi lội. Tôi giỏi nhất hai môn đó, phải nói là chùm luôn. Vừa nói A Lâm vừa cười tỏ vẻ mặt tự tin.
- Vậy à! Tôi cũng thích bóng dổ lắm nhưng có lẽ môn đó không phù hợp với tôi. Với cả tôi... Còn bơi lội thì tôi cũng thích nhưng có điều là...là.. Tôi không có biết bơi. Tôi vừa nói vừa gãi đầu cười gượng.
- Ôi mẹ ơi! Thời buổi này rồi nam nhi lớn vậy còn không biết bơi à. Không sao, chiều này ra hồ bơi của trường tôi dạy cậu. Vừa nói A Lâm vừa khoác tay lên vai tôi. Tôi cười nhẹ rồi lấy cáy tay của cậu ấy bỏ xuống.
Lên đến phòng chúng tôi liền ngay lập tức nhẩy úp mặt xuống gối trên chiếc đệm êm ái. Phía bên giường bên kia. A Lâm quay mặt sang hỏi tôi.
- Phòng này còn chống hai chiếc giường nữa, chắc là chúng ta sẽ lại có thêm bạn mới nữa không chừng.
- Ukm đúng rồi. Mình nghe thầy đoàn đội nói mỗi phòng có 4 học sinh mà. Chắc cậu ấy cũng sắp đến rồi. Thôi ngủ đi, tôi cũng mệt rồi. Nói xong cả hai quay lưng về phí tường của căn phòng rồi chìm vào giấc ngủ.
Tôi chợt bị tỉnh giấc bởi tiếng âm kêu từ điện thoại phía bên kia giường đối diện phát ra. Thì ra là A Lâm đã dậy từ lúc nào vào đang chăm chú chơi game trên chiếc điện thoại smart phone của mình.
- Cậu tình rồi hả? Xin lỗi nhá chắc tại tiếng từ chiếc điện thoại của tôi phát ra đúng không, xin lỗi tôi vô ý quá. Tôi vội nhìn chiếc đồng hồ nhỏ trên chiếc bàn học của mình ngay cạnh giường, đã 17h15 phút chiều.
- Không sao đâu! Cũng đến lúc phải dậy rồi, tôi định sẽ đi chạy bộ quanh sân trường tiện thể thăm quan hết ngõ ngách của trường. Cậu có muốn đi cùng tôi không?
- Ý kiến được đấy! Chờ tôi thay quần áo cái đã. Nói xong A Lâm vùng dậy đi về phía tủ quần áo lấy ra một bộ thể thao rồi đi vào bên trong phòng tắm để thay đồ. Một lúc sau bước ra với phong thái của một vận động viên. Hôm nay lúc đầu gặp A Lâm cậu ấy mặc chiếc áo sơ mi trắng với chiếc quần tây nên cũng không để ý. Body của cậu ấy khá đẹp, chiếc áo thể thao bó sát để lộ ra chiếc ngực nở đẹp phập phồng. Những múi bụng lấp ló lúc ẩn lúc hiện khi cậu ấy thở nhẹ. Cánh tay săn chắc cùng những đường gân chạy dài xuống bàn tay. Phía thân dưới cậu ấy mặc một chiếc quần cộc để lộ ra đôi chân dài và bắp đùi to chắc. Gương mặt tuấn tú với mái tóc dài thư sinh. Cậu ta đúng là được thật- cái suy nghĩ thoáng qua đầu tôi rồi biến mất.
- Cậu không thay đồ à. Định mặc vậy đi chạy sao?
- Thì tôi đang chờ cậu thay đồ xong tôi mới thay được chứ
- Vậy cậu thay đi. Lẹ lên.
            Hai chúng tôi đi xuống sân trường và bắt đầu chạy nhẹ để vận động cơ thể và tiện thể nhìn ngắm ngôi trường mới mà sau này chúng tôi sẽ gắn bó 3 năm học. Chạy hết 3 vòng quanh ngôi trường chúng tôi quyết định đi bộ để nhìn kỹ hơn được mọi thứ. Ngôi trường rất đẹp, những màu xanh man mát của những tán lá cây. Những tiếng chim hoà với không khí của mùa thu làm cho con người ta cảm thấy thật dễ chịu và yêu quý thêm cuộc sống. Ngồi trường nhìn rất nhộn nhịp bởi các học sinh cả khoá trước và khoá mới như tôi sống trong trường. Mọi người cũng đều vui chơi cười đùa thật thoải mái cùng với bạn nè của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro