Hành trình mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Nguyễn Tuấn Ngọc. Tôi vừa kết thúc kỳ thi vô cùng khó khăn vào cấp 3 và là bước đẹm cho tôi để tiến tới ước mơ trở thành một luật sư tài ba. Thật may mắn khi mọi cố gắng của tôi không bị uổng phí khi tôi đã đỗ vào một trường cấp 3 vô cùng danh tiếng. Điều đó làm tôi thấy khá là vui vì cuối cùng mình cũng có thể tự do theo đuổi ước mơ mà mình hằng mong ước. Gia đình cũng rất ủng hộ và vui mừng cho tôi. Là con trai duy nhất trong nhà, mẹ tôi mất khi tôi lên 3 bố tôi đã một mình nuôi tôi khôn lớn. Chưa kịp vui mừng được lâu thì tôi lại phải suy nghĩ về việc-trường tôi học ở trên thành phố cách khá là xa nhà (nhà tôi ở một vùng nông thôn nhỏ nơi vẫn còn phải sản xuất nông nghiệp để sống). Mà tôi lại không nỡ để bố lại một mình cô đơn trong căn nhà nhỏ đã cũ kỹ theo năm tháng. Thấy tôi buồn bố đã hiểu ý là động viên tôi :
- Hay cố gắng mà học tập để đạt được ước mơ của con, bố ở nhà luôn dõi theo con. Cũng đừng buồn khi xa bố vì khi nào có thời gian được nghỉ học thì bắt xe về quê thăm bố vậy là được rồi
- Nhưng ...nhưng con không nỡ để bố cô đơn một mình
- Lo cái gì! Ở nhà còn có cô Tư ( hàng xóm ) với bác Đại (bạn bố) bố không chết vì cố độc được đâu... Bố vừa nói vừa cười hiền hậu
- Hàng này con sẽ gọi điện về cho bố, con hứa khi nào có thời gian là con sẽ về nhà ngay. Nói dứt câu tôi ôm bố. Cái ôm ấm áp đầy yêu thương của hai bố con
- Ui dào! Hai bố con anh cứ làm như là nó sắp ra trận không về nữa vậy. Mùi mẫn quá! Cô Tư từ đâu mở cửa bước vào cười nói trên tay cầm một cái cặp lồng với những là hơi nóng từ bên trong len lỏi qua khe nhỏ của nắp lồng toát ra ngoài. Cô Tư là hàng xòm bên cạnh nhà tôi, cô cũng là người cô đơn như bố tôi vậy. Chồng cô mất trong một vụ tai nạn ô tô để lại cô một mình. Tôi cũng rất thương cô. Hai gia đình chúng tôi rất thân thiết, nhiều lúc nghĩ nếu mà sau này về già cô với bố tôi có thể trở thành bạn tâm giao cùng nhau chia sẻ chăm sóc nhau cho nhau những niềm vui thì tốt
Ba ngày sau. Vậy là cũng đến lúc tôi phải rời xa bố , cô Tư và ngôi nhà thân thương để đến một nơi xa lạ đầy nhộn nhịp nhưng cũng có đầy những cán dỗ và cạm bẫy. Lúc tạm biệt tôi bố đã ôm trầm lấy tôi vỗ nhẹ vào vai tôi ba cái rồi nói:
- Cố găng học nhé con trai, đừng lo cho bố
- Bố nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, có gì cần giúp đỡ thì nhờ cô Tư với bác Đại nha
- Bố biết rồi! Thôi con lên tàu đi kẻo lỡ. Tôi lên tàu mang theo những nỗi buồn xa quê, tàu đã chạy tôi ngó ra cửa sổ kính của con tàu. Hình dáng người đàn ông gầy gò hốc hác với nụ cười trên môi đang vẫy tay chào tôi- ba của tôi.
Con tàu chạy khá êm khiến tôi chìm vào giấc ngủ khi nào không hay. Tàu dừng, tôi bước xuống trạm. Oa thế giới này thật lạ lẫm với tôi. Không như ở quê ở đây tấp nập xe cộ, người người đi lại rất đông, những ngôi nhà cao tầng, những cửa hàng sang trọng, những chiếc xe siêu đẹp siêu mắc. Tuy rằng tôi đã nhìn thấy những cảnh thành phố này trên chiếc ti vi đen trắng cũ kỹ ở nhà nhưng tôi lại không thể nghĩ rằng ở đời thực nó lại to lớn và hoành tráng đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro