Người bạn cuối cùng phòng 1204

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên gần đến phòng thấy cửa phòng hé mở ánh sáng từ trong phòng hắt ra khe cửa chính khiên tôi và A Lâm giật mình. Rõ ràng lúc đi tôi đã khoá chặt cửa kỹ càng rồi. Hai chúng tôi nhìn nhau rồi quyết định cùng nhau bước vào. Tôi ép sát mình vào bức tường cạnh cửa chính. Tay phải nắm lấy tay nắm của cánh cửa từ từ...từ từ mở ra đủ để hé con mắt vào tronh căn phòng. A Lâm đứng ngay sau lưng tôi, hai tay cậu ấy bám lên vai tôi chiếc đầu cũng ngó ngó tò mò. Hé đầu vào căn phòng tôi thấy, thì ra là một cậu bạn học sinh nữa đến nhận phòng, làm tôi và A Lâm hết cả hồn. Mà nhận phòng sớm không nhận tối vậy rồi mới đến. Tôi và A Lâm lấy lại dũng khí đứng thẳng ưỡn người đầu ngẳng cao một tay tôi mở toang cánh của và chúng tôi bước vào.
- Chào cậu! Tôi nói
- Vâng! Chào cậu. Cậu bạn mới đang lay hoay chiếc va li xanh của mình đứng dậy cúi chào.
- Chắc cậu được xếp vào ở phòng ngày hả?
- Ukm đúng rồi. Hai cậu cũng vậy hả?
- Vậy từ giờ chúng ta là bạn của nhau nhé!!? Tôi đưa tay ra ý muốn bắt tay làm quen. Cậu ấy vội nắm lấy tay tôi và lắc nhẹ hai cái. Sau đó là đến A Lâm.
- Cậu tên gì? A Lâm nhanh nhẩu hỏi.
- Tôi tên Lương Minh Châu. Cậu có thể gọi tôi là Minh Minh.
- Tôi là Đỗ Gia Lâm tên gọi tắt là A Lâm, còn cậu ấy là Nguyễn Tuấn Ngọc cậu có thể gọi là Tiểu Tuấn.
- Rất vui được làm quen với hai cậu.
- Cậu đã ăn gì chưa? Có cần chúng tôi đưa cậu xuống căng tin ăn chút gì đó không? Tôi nói.
- Không cần đâu! Trước khi tới đây tôi đã ăn nhẹ hai chiếc hamburger rồi.
- Vậy hả. Cậu có thể chọn ngủ ở hai chiếc giường trên này. Vì chưa có ai chọn cả còn hai chiếc ở dưới chúng tôi đã chọn rồi. Tôi vừa nói vừa đặt tay lên thanh của chiếc giường bên trên.
- Ồ cảm ơn cậu. Tôi quyết định sẽ nằm đây. Minh Minh quyết định chọn chiếc giường ở trên của A Lâm.
- Vây thì được rồi. Cậu dọn dẹp đồ đạc của mình đi. Tôi ngủ đây, ngày mai còn phải dậy sớm để nhận lớp học. Hai cậu ngủ ngon! Nói dứt câu tôi leo tọt lên giường chùm kín mặt và ngủ.
- Tôi cũng ngủ đây. Hai cậu ngủ ngon. A Lâm lên tiếng. Thức ra nói là đi ngủ chỉ là vì thấy mệt nên muốn nằm thôi chứ thật ra tôi vẫn cứ chằn chọc mãi. Tôi nhìn lên chiếc đồng hồ trên bàn. Đã là 22h30.
- Cậu vẫn chưa ngủ được hả? A Lâm nói
- Ukm lạ phòng, chỗ mới nên chưa quen. Tôi đáp
- Thôi ngủ đi chúng ta còn cả một ngày dài nữa đấy. Ngủ đi để lấy tinh thần tốt cho ngày mai. Minh Minh từ trên cố nói với theo.
- Mà chúng ta vẫn còn một người bạn nữa nhỉ? Sao đến bây giờ vẫn chưa thấy. Mai là nhập học rồi.
- Cậu bạn nào? A Lâm nói
- Thì mỗi phòng sẽ có đến 4 học sinh đúng không, bây giờ mới chỉ có 3 người. Đó là tôi, cậu và Minh Minh, vậy thì tất nhiên phải còn thêm một người nữa rồi.
- Phòng mình chỉ có 3 người ở thôi. Minh Minh nói.
- Vậy hả? Chắc vẫn thừa phòng. Tôi nói
- Cậu nghe tin này từ ai thế? A Lâm hỏi Minh Minh.
- Thì là thầy đoàn đội chứ ai. Vì tôi là người đến nhận phòng cuối cùng nên biết. Minh Minh đáp.
- Vậy thôi! Ngủ đi, mai còn phải dậy sớm đấy. Ngủ đi các cậu. A Lâm nói. Rồi cả phòng im lặng, căn phòng yên tĩnh hết mức. Chiếc đèn ngủ nhỏ đủ để nhìn rõ những đồ vật trong căn phòng. Tôi nhìn thấy A Lâm và Minh Minh đã chìm trong giấc ngủ. Tôi cũng nhắm mắt lại và cứ thế từ từ say giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro