Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị ta đứng đó với cả đám học sinh nữ. Cô vừa nhìn thấy thì biết chắc rằng hôm nay chẳng thể về được rồi, cô thì cũng chẳng biết võ nên cái sự sợ hãi đã gần như đã bao chọn lấy cô.
Chẳng đợi gì nữa chị ta búng tay một cái cả đám học sinh nữ đó bao quanh cô. Chị ta tiến về phía cô, cứ tiến một bước cô lại lùi một bước đến lúc chạm vào nữ học sinh đằng sau cô mới biết chẳng thể lùi được nữa mà sợ hãi cúi gằm mặt xuống. Chị ta túm tóc cô nâng mặt cô lên nhìn cô với ánh mắt không thể đáng sợ hơn:
- Mày biết tao là ai không?? Tao là Lục Diệp chị đại khối 12! Mày cũng gan to thật đấy khi đụng đến tao. Chẳng để cô nói gì chị ta giáng thẳng một cái tát đau điếng vào mặt cô hùng hổ tuyên bố rằng:
- Mạc Đổng là của tao, tao cấm mày lại gần tán tỉnh cậu ấy, nếu không nghe thì kết quả mày cũng tự đoán trước được rồi nhỉ, hôm nay tao cảnh cáo mày trước. Nói xong chị ta đứng dậy ra hiệu cho lũ học sinh kia đi về.
Cô giờ đây chỉ biết ôm cái má đỏ ửng của mình mà khóc. Thực sự thì cô đã làm gì sai?? Tại sao bây giờ cô lại cảm thấy cậu bạn mà cô chơi thân, cậu bạn mà cô đang thầm thích lại nguy hiểm đến vậy.
Cô lết từng bước về nhà, vẫn giữ cái dáng vẻ mệt mỏi, sợ hãi. Cái hành động của cô đã lọt vào ánh mặt của một chàng trai trên lan can tầng hai của nhà bên cạnh, không ai khác đó là Mạc Đổng. Dường như cậu cảm nhận thấy có một điều gì khiến mọi chuyện trở nên xấu đi.
Cô về nhà cô gắng vui vẻ chào nội rồi lên phòng
Bây giờ cô nên làm gì mới đúng? Mới làm thân lại được với cậu con trai kiq giờ lại phải sống những tháng ngày tẻ nhạt như hồi trước ư? Không cô chẳng hề muốn chút nào nhưng cái cảm giác sợ hãi ấy cứ lấn át hết lý trí làm cô chẳng thể nghe theo còn tim của mình nữa. Cô cứ nằm bơ phờ trên giường cho đến sáng hôm sau...

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro