Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ấp úng mãi rồi cũng kể lại hết mọi chuyện cho cậu nghe. Cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng cho cô gái nhỏ này. Gia cảnh của Lục Diệp cậu là người biết rõ nhất.
Gia đinh nhà Lục Diệp nổi tiếng giàu có. Bố là giám đốc sở hữu những căn biệt thự đẳng cấp,cũng đóng 50% cổ phiếu cho ngôi trường này. Anh của lục diệp lại là một tên ăn chơi có tiếng, nổi tiếng trong thế giới ngầm. Lục Diệp rất được nuông chiều vì thế mà chẳng ai dám động đến chị ta. Vậy mà giờ đây cô lại gián tiếp khiêu khích chị ta như vậy thì không biết từ giờ cô sẽ ra sao.
Cậu vừa nghĩ đã lo lắng nhắc nhở cô:
- Từ giờ cậu đừng ra ngoài vào buổi tối, cũng hạn chế đi một mình thôi, nghe chứ??
- À ừ. Cô gần như cũng hiểu được ý nên ậm ừ rồi đi lên lớp.
Đến lúc về, cậu xuống lấy xe trước còn cô đứng đợi ở sảnh.
Tiểu mẫn từ đằng sau hù cô, tưởng làm gì hóa ra nó mượn vở vì trong giờ hóa cô đã lỡ trùm vào " giấc ngủ ngàn thu".
Hàn Tịch mở cặp ra nhưng lại phát hiện quên vở toán ở trên lớp nên đành chạy lên lấy.
Tưởng mọi chuyện chỉ diễn ra một cách bình thường nhưng không. Nhân lúc cô đi xuống cái hội chị em khối 12 kia lại xuống bao vây cô.
Hôm nay cô sẽ ra sao đây? Liệu có ai biết được có một truyện kinh khủng sắp diễn ra với cô? Có lẽ là chẳng ai cả.
Chúng tiến một bước, cô lùi một bước cho đến khi vấp ngã thì tất cả bọn chúng như người khổng lồ đứng trước mặt cô.
Lục Diệp búng tay một cái chúng nó ngay lập tức lao vào. Đứa thì túm tóc, đứa thì đánh vào lưng, đứa thì cào tay, cào chân.
Một bóng hình từ xa hô to:
- Dừng lại ngay cho tôi!!!. Mạc Đổng tiến lại làm cho bọn kia sợ hãi trước vẻ lãnh khốc của cậu. Nhìn thấy cậu cô chỉ kịp mỉm cười một cái rồi thiếp đi.
Khi cô tỉnh lại thì đã thấy cái màu hồng nhạt quen thuộc. Đúng, đó là phòng cô, cuối cùng cậu ấy cũng đến và đưa cô về nhà. Cô chống tay định ngồi dậy nhưng không được. Cơ thể cô ê nhức vì những cú đấm, đá của chúng nó. Ở ngoài có tiếng gõ cửa:
- Hàn Tịch!! Dậy chưa bà vào nhá??
- Vâng!. Bà cô đau xót đến nhường nào khi nhìn thấy đứa cháu cái mà bà yêu thương người toàn vết bầm tím. Bà bảo cô ăn cháo rồi đi xuống. Bà chưa đi ra được đến của cô mới chợt nhớ ra hỏi để chắc chắn một điều:
- À! Bà ơi ban nãy ai đưa cháu về ạ?
- Mạc Đổng chứ ai, nhìn cậu ta thở hổn hển khi vác con lợn như cháu vào bà thấy thương nó lắm, lần sau làm việc nhớ suy nghĩ nghe chưa?
- Dạ~~. Cô cười tủm tỉm trong lòng thầm nghĩ " Cậu vẫn luôn xuất hiện đúng lúc tớ cần". Cô dường như càng ngày càng có tình cảm với cậu.
Nhưng liệu tình cảm ấy có được bền lâu?? Điều đó thì còn phải tùy vào mỗi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro