Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Do Hàn Tịch đã chuyển đi được 3 năm mà giờ lại về nước nên muốn ôn lại kỉ niệm xưa. Tiểu Mẫn đưa cô đến công viên Lẫm Cát chơi. Chẳng là hồi nhỏ cô, Tiểu Mẫn và 2 cậu bạn hay chơi với nhau ở đây nhưng từ sau khi cô đi không ai trong số họ đến cái công viên này nữa.
         Bỗng Tiểu Mẫn thấy một bóng hình quen thuộc. Hóa ra đó là Dục Minh cậu bạn hồi trước hay chơi với mấy cô đây mà. Thực ra thì khi cô chuyển đi chỉ còn Tiểu Mẫn và Dục Minh là thân với nhau. Họ tiến gần lại bắt chuyện, Tiểu Mẫn nhanh nhẹn hỏi trước:
         - Cậu ở đây làm gì???
         - À tớ đưa Hàn Tịch đi chơi.
         - Hàn Tịch???
         - Cậu không nhớ sao hồi trước chúng ta chơi rất thân đấy!
         - À. Bây giờ Dục Minh mới nhớ quay sang Hàn Tịch nói:
         - Giờ mới chịu về à??? Bọn tôi đợi cậu lâu lắm rồi đấy.
         - Thôi giờ tôi về rồi thì phải vui lên chứ, gì mà cứ trách tôi hoài vậy.
         - Bỏ qua cho cậu lần này
         - Thế giờ đi ăn thôi!!!.
         Thế là ba cô cậu lại dừng chân tại quán cháo hồi trước. Nhớ hồi xưa cứ sáng thứ 7, chủ nhật được nghỉ học cả bốn đứa lại xin tiền bố mẹ rủ nhau đi ăn. Hôm nay, cũng cái quán cháo đấy nhưng tiếc thay lại chỉ có mỗi ba đứa.
         Ba đứa định gọi đồ thì bỗng nhiên nhìn thấy Mạc Đổng đi vào quán. Dục Mình liền gọi Mạc Đổng lại ý định ăn chung.
         Nghe thấy Dục Mình gọi, Hàn Tịch theo phản xạ quay lại thì nhìn thấy Mạc Đổng. Tự nhiên cô lại nghĩ lại chuyện lúc trước làm cô như muốn độn thổ, không muốn ăn nữa mà ngồi cúi gằm mặt xuống.
         Mạc Đổng nghe thấy liền lại chỗ tụi cô. Cậu vừa ngồi xuống Dục Minh vui mừng nói:
         - Không ngờ hôm nay lại chính là ngày bốn đứa mình hội tụ. Tiểu Mẫn và Hàn Tịch thấy khó hiểu đồng thanh hỏi:
         - Hội tụ???
         - Tôi chán hai bà thật đấy! Chẳng phải hồi trước chúng ta còn chơi thân với một cậu bạn tên Phiến Ưu sao?? Hai người không nhớ gì à?
         - Có nhớ nhưng cậu ấy thì có liên quan gì đến Mạc Đổng??? Hàn Tịch khó hiểu đáp. Thấy sắc mặt hai cô không hiểu Mạc Đổng liền lên tiếng
         - Cuối cùng thì cậu vẫn chẳng biết, thôi để tớ nói luôn. Chuyện là....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro