Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tầm 7 giờ tối, cậu ta sang. Vừa bước đến cửa mùi thức ăn đã xộc hết lên mũi của cậu, nó thơm đến nỗi khiến cậu phải đứng hình. Đúng lúc cô đi thấy vậy liền nói:
- Vào ăn đi còn đứng đấy làm gì định chờ tôi mời cậu vào à??
- Không có, giờ tôi vào luôn đây. Ngồi vào bàn ăn, từ đầu đến cuối bữa ăn bà cứ gắp thức ăn cho cậu ta rồi còn nói mấy câu như "cháu của bà" hay "chắc cháu học giỏi lắm nhỉ, kèm Hàn Tịch hộ bà nhá...". Cô nghe mà thấy giận càng thêm giận.
Ăn xong bà bảo hai đứa đi chơi còn mọi việc để bà lo.
Thế là hai cô cậu ra vườn ngồi chơi, uồng nước,....
Cả khu vườn chìm vào khoảng không im lặng. Giữa vườn có một đôi trai gái chỉ biết ngồi nhìn trời mà chẳng ai nói cho nhau lấy một lời.
Cuối cùng thì chàng trai cũng cất lời phá tan bầu không khí lãng xẹt ấy:
- Cậu vẫn còn giận tớ truyện hồi chiều à???
- Tớ nào dám giận cậu. Cô đanh đá nói
- Ơ thôi mà tớ chỉ trêu tý thôi, bỏ qua nhá. Cô chẳng thèm nghe cậu nói quay đi chỗ khác. Cậu bắt đầu thấy lúng túng vì cậu chẳng biết giỗ cô kiểu gì.
Cô ngồi một lúc mãi chẳng thấy ai nói gì quay lại thì chẳng thấy cậu đâu. Tưởng cậu đã đi về cô lại cảm thấy tức giận địng bỏ vào nhà thì tự nhiên....
Một bàn tay từ đằng sau nắm lấy cổ tay cô kéo cô lại. Tưởng ai, hóa ra là Mạc Đổng. Cậu vội đi tìm một bông hoa hồng nào đó trong vườn để tặng cô:
- Coi như nó là lời xin lỗi của tớ được không. Cô hí hửng nhận bông hoa hồng mà nói:
- Tạm tha cho cậu. Đứng trò chuyện một tý về hồi trước thì Mạc Đổng mới trợt nhớ ra. Cậu bất ngờ cầm tay cô, vén tay áo cô lên thì thấy có một chiếc vòng đỏ được đan từ những sợi chỉ. Một ý nghĩ hài lòng khiến cậu mỉm cười:
- Cậu vẫn còn giữ nó sao??
- À không tớ định vứt nó đi rồi.
- Đừng đùa vậy chứ. Cậu nói với giọng hơi buồn. Cô cười phá lên:
- Tớ mới chỉ đùa vậy thôi mà cậu đã như vậy rồi sao. Cô đưa tay lên véo má cậu:
- Bạn nãy nhìn cậu đáng yêu lắm đấy biết không. Cái hành động của cô lại làm cho tìm chàng trai kia đập nhanh hơn một nhịp. Cậu cứ có cảm giác vui vui, thích thích lại còn ngượng ngượng. Tại ngượng quá nên mới lấy lý do là muộn rồi để cô đi ngủ không cứ ở đây chắc cậu không sống nổi mất.
Thế rồi ai về nhà nấy nhưng về nhà, lên phòng rồi thì cũng đâu có ngủ được cơ chứ :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro