Chương 1: Cuộc sống của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi học sinh năm hai cấp ba , tên là Mạc Hoa Tình . Tôi chuyển trường vì bị các vấn đề bạo lực học đường , tôi nhút nhát , tự ti về bản thân mình , không nói chuyện với tất cả mọi người . Ánh sáng , màu sắc cuộc sống ,niềm vui, hạnh phúc ,... tất cả những thứ đó đã không còn trong cuộc sống của tôi . Cuộc sống của tôi chỉ có duy nhất một màu đen tăm tối , màu sắc đó đáng sợ đến mức chả có ai muốn sống trong cái thế giới đó , mà tôi lại quen với cuộc sống không có ánh sáng , màu sắc ấy . Tại sao ? Tại sao tôi lại trở nên thảm hại như thế này , con người này là tôi sao chứ ! Không, đây không phải là tôi , không phải là tôi !

Khi còn nhỏ , tôi là một cô bé hồn nhiên, vui vẻ , nghịch ngợm. Cha tôi là giám đốc công ty , mẹ tôi làm nghề giáo viên dạy tiếng anh , cha mẹ đã cho tôi đi học piano . Bởi vì họ muốn tôi được thực hiện ước mơ của mình , tôi yêu âm nhạc , tôi thích âm nhạc là vì cảnh piano cùng với người nghệ sĩ ngồi chơi cây đàn ấy khung cảnh đó như một bức tranh rực rỡ vậy , tôi rất thích và từ đó ước mơ của tôi là trở thành nghệ sĩ piano . Cuộc sống của tôi cứ tưởng sẽ được hạnh phúc mãi mãi , như nào ngờ nỗi bất hạnh lại ập xuống gia đình tôi nhanh đến mức tôi không thể nào chấp nhận được . Cha tôi vì làm ăn thua lỗ mà tán gia bại sản , từ từ bị bệnh nặng mà qua đời .Từ khi cha qua đời, mẹ tôi bà ấy rất đau lòng nhưng vẫn kìm nén nổi đau mà chăm sóc cho tôi. Nhưng sau 4 tháng ấy bà bị mất bệnh nặng vô phương cứu chữa và rồi bà cũng đi theo cha tôi , họ đã ra đi mà bỏ tôi ở lại , cô chú vì thương tôi mà đã rước tôi về chăm sóc , lo lắng cho tôi như con gái của mình .

Từ đó , tôi đã không còn vui vẻ , cười đùa như trước nữa. Cuộc sống của tôi đã không còn như những đứa trẻ khác , nụ cười trẻ nhỏ , niềm vui hạnh phúc , thơ ngây ấy , suốt đời này chúng sẽ mãi mãi không quay về với tôi nữa. Tôi đã từ chối hạnh phúc , nụ cười , ánh sáng , màu sắc tươi đẹp , chỉ nhận lại là một màu tối tăm , bóng tối , nỗi buồn, niềm đau, tất cả tôi cần chỉ là thế thôi ! Từ một đứa bé yêu cuộc sống này , ánh sáng bình minh , niềm vui được hiện lên trên nụ cười . Bây giờ đã trở thành một đứa trẻ của bóng tối , đau thương , nỗi buồn !

Sau khi được đưa về một gia đình giàu có , cô chú yêu thương tôi hết mực , bởi vì họ không thể sinh con được . Chính lẽ vậy mà đã nhận tôi , nuôi nấng tôi , yêu thương tôi rất nhiều. Họ xem tôi như cô con gái nhỏ của mình !

Suốt ba năm dài , tôi đã theo đuổi lại piano . Từ khi cha mẹ mất tôi đã không còn muốn thực hiện ước mơ của mình , tôi từ bỏ mà chôn vùi mình vào bóng tối. Nhưng cô chú lại muốn tôi hoàn thành ước mơ của mình , họ nói với tôi rằng :"Con gái , con hãy theo đuổi lại đam mê , hoài bảo của mình . Cô chú muốn con được hạnh phúc như những đứa trẻ khác, con gái à !" Tôi đã từ chối ngay khi họ nói vậy , nhưng sau đó tôi đã thay đổi ý định khi còn sống cha mẹ muốn tôi thực hiện được ước mơ của mình . Bây giờ tôi muốn thực hiện lời hứa ấy với họ. Tôi đồng ý với quyết định của họ , họ rất vui mừng lập tức đăng kí cho tôi học lại piano . Một thời gian 4 năm tôi đã có thể trở thành nghệ sĩ thực thụ , nhưng tôi muốn đi học lại tôi muốn tốt nghiệp sau đó sẽ đến thẳng với ước mơ của mình.

Khi học cấp ba tôi phải chuyển trường vì bị các vấn đề bạo lực học đường . Cô chú vì sợ hãi mà đã nhanh chóng chuyển tôi đến một ngôi trường khác. Ngày đầu đi học cô chú đã chuẩn bị cho tôi rất nhiều dụng cụ học tập mới tinh , những bộ quần áo mới . Và còn cho tôi một cuộc sống hoàn toàn mới .

Cuộc sống mới ư ! Thực sự tôi đã có thể như mọi người sao ?
Những giọt nước mắt lăn dài trên má , nước mắt , tại sao tôi lại khóc chứ? Tôi phải vui lên mới phải , tại sao lại khóc !

Cha mẹ , hai người có biết không mỗi đêm con chợt tỉnh dậy vì mơ thấy ác mộng , nó còn kèm theo nước mắt . Lăn dài , lăn dài trên má , những giọt nước mắt mặn chát mà đau đớn đó , con nhớ cha mẹ lắm , cha mẹ ở trên đó có nhìn thấy con không ? Cha mẹ có nhớ con không , vì sao ? Vì sao vậy thượng đế ,vì sao ngài nỡ lòng nào mà lại đem cha mẹ của con đi , tại sao vậy , ngài đem cha mẹ con đi mà lại bỏ con ở lại . Tại sao ,ngày không đem con đi theo họ , con nhớ họ lắm . Mỗi đêm thức giấc vì mơ thấy ác mộng , mẹ sẽ ôm lấy con và kể chuyện cho con nghe để dễ ngủ . Nhưng giờ đây , con chỉ biết tự chấn an mình , tự nói với mình là :" Không sao đâu , không sao đâu mọi chuyện sẽ ổn thôi !"

Khi nhìn thấy tôi khóc , cô chú liền hốt hoảng mà hỏi tôi rằng :" Con ... con sao lại khóc , có chuyện gì sao . Con gái , có phải chúng ta làm sai gì không , nếu phải thì cho chúng ta xin lỗi . Con đừng khóc nữa mà !"
" Không phải đâu ... con không sao cha mẹ đừng lo"
" Sao ... con vừa mới gọi chúng ta là gì , con nói lại đi "_ Họ ngạc nhiên hỏi lại xem cô vừa gọi họ là gì .
" Con không sao đâu , cha mẹ "_ Tôi mỉm cười và trả lời họ
"Con ... con gái ngoan mau... mau lại đây với chúng ta "_ Họ cảm thấy hạnh phúc khi bây giờ cô lại gọi họ là Ba Mẹ .
" Lại đây , để mẹ làm tóc rồi thật đổi ngoại hình cho con"_ Mẹ cô mỉm cười dịu dàng kêu cô lại gần mình .

Một lúc sau .
" Oh .... con gái của ta , con đẹp quá lại đây cho cha xem nào "_ Ông mỉm cười khi thấy với bước ra .
" Qua đó với cha đi con "
" Đẹp thật , đẹp thật " _ Thật sự bây giờ ông thấy rất hạnh phúc khi được nhìn với con gái xinh đẹp của mình .

" Được rồi , cha Hoa Tình à đến giờ con bé phải đi học rồi . Ông quản gia , ông đưa con bé đi học dùm tôi và tới giờ thì nhớ đón con bé đúng giờ đó biết chưa ."_ Mẹ cô lên tiếng nói .
" Dạ thưa ông bà chủ"_ Ông quản gia trả lời .
" Chúng ta đi thôi tiểu thư " _ Nói xong ông quay qua nói với cô .
" Dạ "_ Cô mỉm cười rồi trả lời .

Lúc đi đến trường cảnh vật này , thế giới bên ngoài đã bao lâu rồi tôi chưa được nhìn thấy . Cha mẹ đã giúp tôi đăng kí thủ tục để nhập học rồi , tôi học lớp 10A2 . Mở cánh cửa ra thì sẽ xuất hiện những thứ gì , tôi bước lại gần cánh cửa . Cánh cửa được mở ra , ánh sáng chiếu vào làm mắt tôi khó chịu . Tại sao tất cả ánh mắt đều hướng về tôi vậy , thầy đang giới thiệu tôi sao !
"Các em đây là học sinh mới chuyển trường . Được rồi em giới thiệu với cả lớp đi "_ Thầy chủ nghiệm lên tiếng giới thiệu cô .
" Xin chào .... tôi tên là Mạc Hoa Tình . Rất ... rất vui được gặp mọi người. ... từ nay mong ... mọi người giúp đỡ."_ Tôi ngại ngùng vì chưa bao giờ tôi đứng trước nhiều người như vậy nên nói lắp bắp.
" Oa ... cô ấy dễ thương , xin đẹp quá . "_ Một bạn học sinh nam lên tiếng .
" Được rồi em ngồi ở dãy cuối đi "_ Thầy lên tiếng cắt ngang sự ồn ào của cái lớp .

" Xin chào , Hoa Tình , tớ tên là Lâm Hạo Thiên rất vui được làm quen với cậu"_ Một bạn nam người toát lên sự nam tính , ngũ quan sắt sảo . Thật sự là quá đẹp rồi , lên tiếng làm quen với cô .
" Rất vui được ... làm quen "_ Cô ngại ngùng trả lời cậu .

Quen được bạn rồi , cuộc sống mới là đây sao , tôi đã thực sự thoát khỏi bóng tối mà làm quen với ánh sáng rồi sao. Từ giờ tôi sẽ chân trọng cuộc sống này , tôi sẽ từ từ thoát khỏi nơi bóng tối đó , khoát khỏi sự cô đơn , đau khổ đó . Con thực sự cảm ơn thượng đế !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro