Chuyến đi thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nè nè, cậu gì đó ơi....

Đúng rồi, là cậu đó

Xách balo lên và đi nào, đi cùng tớ đến chân trời góc bể nhé. 

Tớ chưa từng thấy con người nào cực kì nhạt nhẽo như H2O như cậu vậy. 

Nhưng sẽ không nhạt nhẽo nếu thiếu đi tớ đâu, nắm tay tớ đi khắp thế giới nhé. Một thế giới chỉ có hai người. Sáng sáng cùng nhau đi dạo, chiều chiều tay trong tay đi chơi, tối lại thưởng thức một cây kem mát lạnh dù cho tiết trời đã mang hơi buốt giá từ cái mùa đông êm đềm lạnh lẽo. Nhưng sẽ chẳng có gì làm khó được nếu như có cậu ở bên hết, bởi cậu chính là cả thế giới của tớ đấy.

"Tiêu Lạc! Sau khi tốt nghiệp, cậu có muốn đi cùng tớ?"

"Bất cứ đâu cậu muốn, tớ sẽ đi cùng"

Song vài ngày nữa thôi, một mùa xuân tràn ngập ánh nắng ấm áp sẽ lại đến, se se một chút sương lạnh sau một đêm rét run còn ngồi bên lò sưởi. Mà nhắc đến xuân thì lại có một loài được xưng danh là cây hoa anh đào. Đó cũng chính là tâm điểm chú ý của mùa xuân, vẫn là niềm mong, nổi nhớ, thấp thỏm để người người chờ đợi. Giữa mây ngàn, gió núi giăng giăng mờ ảo trập trùng, rừng đào nhấp nhô ẩn hiện, bừng bừng sinh khí phút giây khai hoa, thắm nhụy. Bướm ong vẫy gọi, chim ngũ sắc chụm bầy tíu tít hót vang. Cả một trời xuân phóng khoáng nở ra, lòng người náo nức đón chào. Vậy là một mùa xuân đã sang, một mùa nữa lại cộng dồn vào ta thêm hương đời mặn nhạt, cộng thêm vào ta bao nỗi niềm bâng khuâng. Vậy thì còn chần chờ gì mà còn không mau cùng tớ ngồi xuống đó, dưới gốc cây anh đào kia mà nhàn hạ ngồi cạnh nhau ngắm hoa, hòa lẫn vào bầu trời xanh thẳm xen lẫn chút trắng xóa từ đám mây, tạo nên một bầu không gian thật thơ mộng. Rồi sẽ lại khúc khích cười cười nói nói về mọi chuyện trên đời.

"Tiêu Lạc à, ngồi xuống đi. Chẳng phải cậu thích hoa anh đào sao?"

"Sao cậu biết hay thế?"

"Khuôn mặt cậu hiện rõ ra hết kia kìa"

...

Đằng sau vẻ đẹp kiêu sa từ ánh nắng và một chút lạnh lùng của làn sương mỏng manh. Từng ngọn gió ùa về, lướt qua mái tóc còn đọng lại hơi sương giá từ sớm. Rồi lại hong ấm từng vạt mưa ẩm ướt, làm những nỗi muộn phiền ngơ ngác chợt bốc hơi, lẩn khuất đâu đó rồi tan nhanh dưới vòm trời xanh đầy gợi cảm. Bất chợt, một chiếc lá vàng rụng, thật nhẹ nhưng cũng đủ để cảm nhận sự chuyển mình của đất trời, để được tận hưởng cái nắng nồng nàn đong đầy trong những làn gió dịu nhẹ. Không phải là cái nắng run rẩy nép mình trong cái se lạnh của mùa xuân nữa, cái nắng cũng chưa tới mức chói chang gay gắt, cái nắng làm tô thêm vẻ lẳng lơ, khiêu gợi của những chùm phượng rực đỏ, và tôn lên vẻ đằm thắm, sâu lắng của sắc tím bằng lăng. Đó cũng là lúc tạm biệt mùa xuân, chào đón mùa hè. Tận hưởng khoảnh khắc ấm áp, nếm thử một cây kem mát lạnh, hay đắm mình trong dòng nước mát. Nào nào, đừng thẩn thờ ra đó, mau lại đây và cùng tớ ngắm cây phượng nhé. Vì chẳng bao lâu nữa thôi, chúng ta sẽ tốt nghiệp mất rồi. Lúc đó sẽ chẳng tận hưởng được nữa đâu nè.

"Đừng thẩn thờ ra đó! Đi thôi nào. Mọi người đang chờ kìa"

"C-chờ đã, Hạ Vũ! Đợi tớ với!!"

Ngày qua ngày, những chiếc lá dần rụng đi, để lại tia màu nắng ấm từ phía sân trường rộng mở. Cơn mưa thưa thớt dần hình thành nên, làm xua diệu đi cái tiết trời oi bức của mùa hè. Đúng như cậu đoán đấy nhé, là mùa thu đang đến. Cầm trên tay chiếc bằng tốt nghiệp, chụp một bức hình kỉ niệm nhân ngày cuối năm tốt nghiệp. Mỉm cười thật tươi lên nào, vì sẽ không biết chừng nào còn ở lại hay đã ra trường, nên đừng để những giọt lệ lăn dài trên má đấy. Xấu lắm! 

"Cười lên nào, Tiêu Lạc!"

"Hạ Vũ à..."

Một màn cười khúc khích xen lẫn tiếng hả hê của hai người. 

Tớ rất vui khi cùng cậu làm mọi thứ

Có lẽ...tớ thích cậu mất rồi. 

...

Sau cùng, tất cả lại trở về với mùa đông lạnh lẽo cô đơn chỉ vì tôi phải cùng gia đình sang Mĩ du học. Bỏ lại cậu ấy với sự cô đơn trong màn đêm đông giá rét. Trong ngày tiễn biệt, mỉm cười nhìn Lạc Lạc bé nhỏ, lại thấy thật sự rất tức cười. Miệng thì cười mà nước mắt tèm lem, tôi chỉ cười hờ hờ, xoa đầu cậu kèm theo một lời nói. 

"Chờ tớ trở về nhé"

"Ưm"

---------------------------------------------

Tiêu Lạc! Sau khi tốt nghiệp, cậu có muốn đi cùng tớ?"

"Bất cứ đâu mà cậu muốn, tớ sẽ cùng đi"

...

Ngày xx tháng yy năm 20xy

Chào nhật ký đáng kính, lại là tớ đây. Tiêu Lạc thân yêu của cậu

Tớ ấy nhé, có rất nhiều điều muốn tâm sự cùng cậu đấy

Cậu sẽ nghe tớ chứ?

Cùng tớ đi vào câu chuyện nhé.

Nhật ký à, tớ có quen một người là Hạ Vũ. Tớ ấy nhé, thực sự rất nhớ cậu ấy. Cậu biết không, từ cái ngày gặp nhau, tớ đã nhìn cậu ấy rất lâu qua hành lang ở quán cà phê ven đường. Dù chỉ là quán cà phê nhỏ thôi nhưng lại mang một vẻ ấm áp, một chút dư vị từ cà phê phảng phất. Nơi đây khá ít khách lui tới, lâu lâu lại đông bất chợt chỉ vì độ thơm ngon ngọt bùi từ ly Frappuccino đầy vị kem ngọt ngào, hòa lẫn với cà phê sữa tạo nên sự đậm mùi vị béo ngậy...

Ah ah, tớ lạc đề mất rồi, xin lỗi nhé. Hihi!

Đến lúc gặp lại, tớ mới biết rằng cậu ấy cùng trường với tớ nhưng lại khác lớp. Cứ sau giờ ra chơi, cứ lấp ló trước cửa lớp, bị đám con trai chọc ghẹo khiến ánh mắt của Hạ Vũ lại hướng đến mỗi tớ. Kể từ đó cũng là lúc tớ quen được cậu. Cậu ta thì cứ cười cười, bẹo má tôi rồi dắt tôi đi trước toàn học sinh. Hạ Vũ như một ánh mặt trời tỏa nắng vậy, năng động và hòa đồng. Nghe cũng vui ấy chứ.

Đối với tớ, cậu ấy là một người rất vui nhộn nhưng lại cực kì biến thái ấy nhé!!. Toàn bày trò mà chọc tớ thôi, thật là muốn đạp vào cái bản mặt của cậu ta mà. Hứ! Dỗi nè dỗi nè!!!

Còn không nhớ gì là tớ đánh chết cậu đấy nhé! Cậu đã từng tỏ tình tớ trước mặt cả lớp cơ mà!! Cái gì mà "Tiêu Lạc! Lấy anh nhé, tất cả mọi thứ sau này anh đều có thể nhường hết cho em." rồi còn nữa "Em có muốn cùng anh đi đến chân trời góc bể, dù cho đến biển bạc núi cao, dù cho sóng gió ngăn cách hay dù cho có bạc đầu. Em sẽ đồng ý chứ?". Cậu là đang muốn chọc giận tôi đến đỏ mặt đây mà. Lúc đó chỉ muốn đào sẵn một cái hố, chui xuống dưới trốn cho rồi đi. 

Nhớ lúc cả hai cùng đi chơi, cậu thật năng động tựa như ánh mặt trời rực nắng, tỏa sáng mọi bước đường mà cả hai đi qua. Tớ chỉ lẳng lặng đi theo, lâu lâu lại cười vài cái chỉ vì trò đùa của cậu. Cậu chính là ánh mặt trời của tớ, và tớ chỉ là một bông hoa hướng dương giữa vạn đồng hoa hướng dương khác. Hướng về phía ánh mặt trời với mong muốn chỉ chú ý đến mỗi tớ thôi.

'Có lẽ...tớ thích cậu mất rồi'

Nhưng chỉ vì một chút ngưỡng mộ thôi đã thành căm ghét. Đứng trước quầy vé của trò chơi Haunted House. Tôi đã sợ chết khiếp đi tìm chỗ để trốn. Cái cớ nào cậu ta lại nắm áo tôi rồi cười hả hê, lôi xềnh xệt vào trong đó. Tại sao vậy? Tôi đã làm gì sai cơ chứ!!?

Xuyên suốt hành trình, tôi cứ bám chặt cậu ta, còn miệng cứ la hét các thứ. Cậu còn nhẫn tâm đưa tôi sát gần con ma nữa. Đúng là cái thứ trời đánh! Quân tử nhất ngôn, mười năm trả thù chưa muộn!!

Lúc thì lại dịu dàng đến kì lạ, Hạ Vũ đã tặng tớ một con gấu bông sau năm tháng quen nhau. Tôi thực sự rất vui, nhưng cũng nghi ngờ các thứ. Chỉ vì cậu ta rất hay bày trò để chọc một con người như tớ, khiến tớ phải tức điên lên và cười mà thôi. 

Nhưng mà...Không có cậu thì cuộc sống của tớ như nhạt nhẽo càng thêm nhạt nhẽo

Giá như cậu còn ở đây thì tốt quá...

...

Nhưng không sao đâu, tớ đã tự hứa rằng bản thân sẽ mạnh mẽ hơn nữa khi không có cậu ấy bên cạnh. Vã lại, nhật ký á, tớ còn cậu ở bên cơ mà. 

Và cũng cảm ơn cậu đã cùng tớ san sẽ.

Thật sự cảm ơn rất nhiều....

                                                                                                                            Tái bút

....

Trước khi đóng quyển nhật ký, tớ dường như nhận ra rằng, đây chính là trang giấy cuối cùng. Cũng chính là điều mà Tiêu Lạc tớ đây mong mỏi sau hai năm chờ đợi. 

"Ngày mai cậu ấy về rồi. Mình mong chờ quá" 

...

Vẫn là ngày đó, vẫn là mùa đông trong một đêm lạnh lẽo. Tớ gặp lại cậu vào cái ngày cậu đi xa. 

Năm nay có lẽ tớ sẽ không còn phải tận hưởng một đêm lạnh lẽo nữa rồi. Vì đã có cậu ở đây, với tớ này. Tay trong tay ấm áp, trao nhau hơi ấm xen một chút ngọt ngào xua đi cái giá lạnh buốt của mùa đông. 

Bởi cậu chính là ánh mặt trời của tớ , và tớ chính là bông hoa mặt trời nhỏ giữa vạn đồng hoa mặt trời. Dù cho có phong ba bão táp, dù cho mây mù đã che đi ánh nắng. Hướng dương vẫn sẽ hướng đến mặt trời. 

-----------------------------------------

Mình không biết đây có phải là chủ đề thanh xuân vườn trường hay không nhưng thôi kệ đi. 

Cạn ý tưởng rồi ahhh :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro