Cậu là cái đồ...đáng ghét (P4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật: Luhan, Jiyeon

Written by: Quyên Babyy

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Buổi tối, Jiyeon đi ra siêu thị mua ít đồ cho mẹ. Thật sự cô không muốn đi, nhưng thôi thì cố đi vậy. Bỗng nhiên, trời mưa. Mưa rất to, nhưng cũng may là cô đã xem dự báo thời tiết và mang theo ô rồi. Đang đi, cô thấy trên chiếc ghế đá xa xa có hình ảnh của 1 người con trai đang ngồi gục xuống, ướt lướt thướt. Anh ấy trông có vẻ đau khổ lắm. Co có vẻ hơi sợ, nhưng nhìn bóng dáng ấy quen quen. Cô can đảm bước lại gần...

- Anh gì ơi? Sao anh lại...HẢ? Luhan! Luhan cậu làm sao vậy hả? - Cô lay người Luhan

Luhan bất động, nằm gục xuống ghế. Cơ thể tím tái, mặt mũi không còn chút sức sống nào cả.Cô vội vàng dìu Luhan về nhà mình...

Cậu ấy nằm trên giường, cơ thể tím tái do tắm mưa và bị cảm lạnh. Cậu ấy đang ngủ. Cô lo lắng cho cậu rất nhiều và cô cũng đã khóc rất nhiều. Nhưng rồi cô cũng ngủ thiếp đi ngay bên cạnh khi ngồi chăm sóc cậu.

- Park Jiyeon, dậy đi nhanh lên! - Luhan lay lay gọi cô ấy.

- Huh? - Jiyeon mắt nhắm mắt mở khi ngủ trên một chiếc giường êm ái.

- Dậy nhanh lên! Ngủ như con heo ý, gọi mãi chẳng thèm dậy.

- Luhan sao? - Jiyeon chợt nhận ra giọng Luhan. 

- Cậu làm gì vậy hả? Cậu có biết là tôi lo cho cậu thế nào không? Tôi đã cầu nguyện cho cậu cả đêm qua, mà cậu dậy tỉnh bơ như không có chuyện gì vậy à? Cậu có coi tôi là gì không? Tôi tốn bao nhiêu nước mắt chỉ vì cậu, ngay cả lúc này, vậy mà cậu nỡ đối xử như thế với tôi sao? - Jiyeon vừa nói vừa khóc.

- Tôi xin lỗi, chỉ vì....- Không nói hết câu, Luhan ôm trọn Jiyeon vào lòng và nói: - Tôi thích cậu đấy, được chưa?

Jiyeon đơ đơ, chả biết gì. Cô chỉ cảm nhận được hơi ấm từ giọng nói của Luhan, nhịp đạp trái tim của cậu ấy.

- Chuyện ngày hôm đó, cô gái ấy chỉ là người hỏi tôi đường thôi. Tôi không có chủ ý gì cả, cậu đừng giận tôi nữa. Cậu thử mở điện thoại ra xem tôi gọi cho cậu bao nhiêu lần, nhắn bao nhiêu tin? Cậu cũng làm tôi đau lòng lắm, cậu biết không hả?  Nhắn tin cậu còn không thèm trả lời tôi. Đi học cậu còn tránh mặt tôi nữa. Tôi phải làm thế nào để cậu gặp tôi, mà bây giờ cậu đang ở bên tôi rồi ! - Luhan nhẹ nhàng nói.

- Vậy sao cậu không nói cho tôi biết? - Jiyeon ngước mắt lên nhìn

- Tôi không thích ^^ - Luhan mỉm cuời trêu ghẹo Jiyeon.

Cánh đồng hoa là nói Luhan đưa Jiyeon đến. Những bông hoa sớm mai đẹp lung linh, y như Jiyeon vậy. Cô vui đùa chạy trên cánh đồng cả ngày mà không thấy chán. 

- Jiyeon, tôi hỏi cậu 1 câu nhé! Câu phải trả lời thật nhé - Luhan nói với Jiyeon

- Uhm...Biết rồi! - Jiyeon ăn bánh mà mẹ cô làm trước khi đi chơi.

- Cậu.....có thích tôi không? - Luhan ngập ngừng

- Cậu ư? Sao mà tôi phải thích cậu nhỉ?

- Cậu cứ nói đi mà...

- Ừ...Không ! - Jiyeon buông thõng một câu

- THật..thật sao? - Luhan thoáng buồn

- Không...Bởi vì...- Jiyeon vòng tay ôm chặt Luhan - Tôi yêu cậu mất rồi Luhan ahhh~

Uh...Jiyeon..TÔI CŨNG YÊU CẬU !

                                                                          ~ End ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro