Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"alo, mày tới chưa tao đang giữ ghế cho mày đây"

Người đang nói chuyện điện thoại với vẻ bực dọc đó là Kim Anh. Hôm nay, bộ giáo dục có tổ chức một buổi hướng nghiệp với quy mô toàn thành phố, mời hơn 30 vị giáo sư quy tụ về để tham gia buổi tọa đàm cũng như giải đáp những thắc mắc của các em học sinh khối 10 toàn thành phố.

"Đợi chút tao đang gửi xe rồi, mày chờ tao thêm năm phút tao vô liền nha"

Giọng nói có vẻ hối lỗi kia là Minh Thư, bạn thân nhất của Kim Anh từ nhỏ tới cấp 3. Còn vì sao Kim Anh bực ư đó là do Minh Thư hứa sẽ đón cô để đến buổi hướng nghiệp vậy mà vào phút chót nó lại hủy kèo với cô vì bận đi với người yêu của nó. Haizz, bất lực lắm chứ nhưng vì bạn thân lúc mình cần người bên cạnh vẫn luôn là nó bỏ người yêu đến nên mình cũng tạm tha một lần.

"Cậu ơi có thể cho mình đi nhờ vào trong." Là một giọng nam trầm cất lên, làm cho Kim Anh ngước lên nhìn vì chiều cao khủng. Hết nhìn mặt lại nhìn xuống chiếc áo đồng phục có gắn bảng tên trường. Trần Phan Gia Khiêm, 10a6, trường THPT BV. Sau cái liếc mắt Kim Anh nhanh chóng thu qua một bên vì đằng sau còn một hàng người đang đi vô.

Đang ngơ ngác với khuôn mặt và giọng nói của Gia Khiêm vẫn đang còn lẩn vẩn trong đầu cô.

"Hùuu."

"AAA" Kim Anh nhanh chóng bịt miệng của mình lại

Tiếng hù của Minh Thư suýt nữa đưa Kim Anh đi chầu trời, đi theo sau Minh Thư là người yêu nó. Hai đứa còn dắt tay nhau len lỏi vô hàng ghế đang chật người ra vào.

'phịch' Minh thư ngồi mạnh xuống ghế mà không kiêng dè người yêu ngồi bên cạnh, như thỏa mãn bản thân mặc kệ mọi ánh nhìn rồi nó thở dài. Bên cạnh, bạn trai Thư là anh Dũng đang vặn nắp chai nước khoáng còn đọng hơi nước trên thân chai hình như mới lấy ra từ tủ lạnh, chắc là mới mua trước cổng.

Tiếng uống nước phát rõ ra 'ực ực'. Minh Thư vốn là một người cá tính, bạn trai này nó cũng quen được một năm hơn rồi nên chắc cũng hiểu rõ tính nó lắm, chỉ thấy anh Dũng nhìn nó uống nước trong ánh mắt còn có chút si tình.

Buổi hướng nghiệp sớm dành cho học sinh lớp mười chúng tôi cuối cùng cũng xong, lần lượt từng tốp người đang ùa ra 4 phía cánh cửa của hội trường mà vẫn còn đông nghịt dòng người đang ùn đẩy nhau ra ngoài.

"Kim Anh, tao với anh Dũng có việc nên ra trước nhé, tối tao ship trà sữa trân châu đường đen cho nhé."

Nói rồi Minh Thư kéo tay anh Dũng đi chen vào đám đông vẫn đang chen lấn nhau để kịp ra về. Hôm nay có vẻ mây âm u, coi dự báo thấy giờ này sẽ mưa thấy vậy nên cô cũng vội vàng mặc chiếc áo khoác trường vào rồi quan sát tứ phía chọn cánh cửa ít người đi ra nhất rồi đi về phía đó. Nãy giờ cũng đã hơn nửa số người đi ra rồi mà vẫn đông như vậy, cô đang cố chen ra thì phía sau ai đó hất chúng vai tôi vay lúc sắp ra khỏi cửa.

Kim Anh chỉ kịp la một tiếng rồi nhắm mắt mặc kệ số phận, cho đến lúc tôi không cảm thấy gì hết mới mở dần mắt ra. Là một khuôn mặt khá quen thuộc.

"Cậu không sao chứ, lúc nãy do dòng người xô đẩy bạn tớ lỡ hất vai chúng người cậu."

Trong suy nghĩ Kim Anh lúc này rối mù, từng giọt rơi xuống sàn. Cô cảm thấy trong mũi mình nóng rát, máu cứ vậy tuôn ra chảy mang miệng rồi xuống cằm. Tôi vội lấy chiếc khăn giấy trong túi lau đi máu mũi. Gia Khiêm kinh ngạc, đám bạn của cậu ấy cũng kinh ngạc theo và sau đó không còn sau đó nữa (đùa thôi).

Kim Anh được Gia Khiêm dìu lại ghế ở gần đó giúp cô ấy lau sạch sẽ máu mũi nãy giờ. Dạo này thời tiết nóng lạnh thất thường, Kim Anh cũng vậy mà thấy khó chịu trong người bữa giờ. Hôm nay chắc do hơi kích động khi thấy Gia Khiêm, con người cô từ bé đã yếu dù cho có tập võ thường xuyên thì sức khỏe cũng chỉ ổn thôi còn lại rất dễ bị ốm vặt.

"Tớ cảm ơn các cậu nhé" Sau một hồi loay hoay với chiếc mũi bây giờ Kim Anh mới cất lời nói chuyện được. Nãy giờ không chỉ Gia Khiêm giúp đỡ, Những người bạn đi cùng cậu ấy cũng lo lắng nhìn cô.

"Không có gì đâu, cũng do thằng Phúc nó hất vai chúng người cậu mới thế này."

Người vừa lên tiếng là Huỳnh Ngọc An Nhiên, con bé nói với giọng trách móc người bạn đứng bên cạnh mình.

"Xin lỗi cậu nhiều nha, tớ không để ý lắm với lại người cậu nhỏ con quá tớ muốn chú ý cũng không thấy."

Nói gì thì nói Kim Anh cũng cao mét 67 cơ mà chỉ là người hơi gầy, vậy mà cậu ấy không chú ý tới. Lúc này cô mới ngước mắt nhìn đăm chiêu cậu bạn tên Phúc đã hất vai chúng mình. Mới biết lý do vì sao cậu ấy không thấy mình.

"Mày cao tận mét 85 thì ra đường làm tâm điểm chú ý chứ mày chú ý được tới ai." Giọng An Nhiên cứ lanh lảnh nói Phúc

"Dù sao thì mọi người cũng giúp tớ, hay tớ mời mọi người ăn vặt nha. Tớ biết một quán gần đây khá ngon đấy."

Mọi người nhìn nhau rồi sau đó cùng đồng ý mà đi cùng Kim Anh ra tới quán, sau đó giúp mọi người gọi món.

"Chào mọi người tớ là Kim Anh, tớ học trường THPT AZ."

An Nhiên nhanh nhảu giới thiệu tên luôn cho cả nhóm mình.

"Tụi tớ đều học trường THPT BV hết, tớ là An Nhiên, người lúc nãy đụng cậu là Phúc, còn người ngồi cạnh tớ là Sơn người yêu tớ hì hì. Còn người đỡ bà lúc nãy là Gia Khiêm."

Mọi người đều rất thân thiện, Kim Anh cũng là một người hướng ra ngoài nên khi kết được bạn mới như này cũng rất vui.

"Cậu nhìn đi, Gia Khiêm có đẹp trai không, trai đẹp trường tớ đó kể cả mấy chị khóa trên cũng mê tít mắt."

Đồ ăn cứ ra dần dần, cứ vậy cuộc nói chuyện của cả đám cứ vậy diễn ra giống như bạn bè thân nhau lâu rồi.

Sau đó Kim Anh cũng tạm biệt rồi mặc chiếc áo mưa họa tiết hoa hòe leo lên chiếc xe điện đi về hướng ngược lại với mọi người rồi trở về nhà.

'lạch cạch' cánh cổng nhà Kim Anh đang dần mở ra, là cổng tự động chỉ cần mở khóa bằng dấu vân tay hay thẻ từ là được. Cô thấy lạ vì hôm nay có chiếc xe oto lạ lạ đậu trong sân nhà. Đậu chiếc xe vào trong sân nhỏ bên cạnh hiên nhà rộng rãi. Vội tháo chiếc áo mưa bước vô nhà xem có ai ở nhà không thì.

"Hùuuuuu" Hồn vía Kim Anh lên mây không biết hôm nay là ngày gì mà cô bị hù tới tận hai lần. Người hù cô không ai khác chính là ông anh trai yêu quý của mình.

"Anh Haiiii." Cô hét toáng lên vì giật mình, còn người kia thì cười lớn như được mùa. Đó là ông anh trai yêu quý của cô. Vì sao ư, mỗi lần hết tiền là anh cô cho luôn chiều chuộng cô như em bé.

"nay anh không trực sao, sao lại ở nhà vào giờ này."

"Anh hôm nay được nghỉ sáng đi có việc nên giờ mới về nhà, vào ăn cơm đi anh mày nấu hết rồi."

Kim Anh bước lên lầu bằng chiếc thang máy do bố cô lắp sẵn vì con gái thích ở tầng trên cùng nhưng lại lười leo cầu thang. Cởi chiếc áo khoác dính vài giọt máu lúc nãy vào nhà vệ sinh rồi cô đi xuống nhà ăn cơm với anh trai. Vừa dừng tháng máy tại tằng trệt cô đã nghe thấy tiếng một người con trai khác không phải là anh hai.

"Anh Ba sao anh cũng về nhà vậy"

"Anh ba được nghỉ vài ngày nên về thăm nhà, có nói với anh hai rồi anh hai chưa báo lại cho Cún hả."

Nhà Kim Anh có năm người, bố mẹ và hai ông anh trai đang làm xa nhà. Nói xã chứ thật ra là nhà cô nằm gần ngoại thành, vào thành phố cũng chỉ 15 cây số thôi những đi xe cũng cả tiếng. Sáng nay co vì không phải bị cô giáo chủ nhiệm bắt buộc đi thì cô chả phải chạy xe hơn mười cây số để tham gia buồi hướng nghiệp đó đâu.

"Cún có muốn qua ở với anh ba không, anh ba ở một mình buồn lắm."

"Nhưng mà em đang đi học quen ở trường mới rồi, qua anh ba lại phải chuyển trường ạ."

Anh hai nói chen lời: "Nghe bảo gần đó có trường cấp 3 cũng tốt lắm, em qua đó học cũng phát triển hơn."

Thú thực tôi cũng có ước mơ thi đỗ vào một trường đại học trọng điểm, với trường tôi học hiện tại chất lượng giảng dạy cũng ở mức khá.

"Anh Ba để em suy nghĩ thêm nha, em cũng muốn gần anh Ba lắm."

"Vậy em suy nghĩ xem sao rồi có gì anh em mình báo lại với bố và mẹ."

Hai anh em Kim Anh đồng thuận với nhau xong, người ngồi bên cạnh thì chìa mặt ra.

"Vậy sao Cún may không ở với anh."

Nói xong câu này Kim Anh chỉ muốn tẩn cho ông anh hai mình trận.

"Chả lẽ em lại sách đồ vô quân đội ở với anh à" nói đến đây cả ba anh em chỉ biết phì cười rồi lại kêu nhau ăn cơm tiếp thôi.

[...]

Tôi trằn chọc cả một tháng nay để suy nghĩ về việc nên chọn hai trường ra sao, dù thi vào lớp mười số điểm tôi đủ để chọn một trường tóp trong nội thành để học nhưng cuối cùng lại chọn học gần nhà. Giờ nằm lại thấy hơi hối hận vì quyết định lúc đó của chính mình.

Rồi chuyện gì đến cũng đến tôi quyết định rời xã người bạn thân yêu Minh Thư để đến với ngồi trường có chất lượng giảng dạy tốt hơn để học tập. Cuốn gói đồ đạc rồi chào tạm biệt bố mẹ tôi lên xe đến nhà anh ba.

Anh ba Kim Anh tên là Minh Hoàng, công việc anh ấy thì Kim Anh không rõ chỉ là cũng kiếm được kha khá rồi mua được căn chung cư rộng rãi ngay chung tâm sầm uất thành phố. Sau đó các thủ tục đều là anh ba chuẩn bị hết cho Kim Anh, chỉ chờ ngày nhận lớp đi học.

"Anh đã làm xong  thủ tục nhập học rồi, đồng phục trường đây nhé, ngày mai đầu tuần anh đưa em đi nhập."

Anh ba cầm một sấp đồng phục mới còn ở trong bao rồi đưa cho Kim Anh.

"Mai em tự đi được, anh cứ đi làm việc của anh đi." Nói rồi Kim Anh nhận lấy.

"Mai anh rảnh nên anh muốn đưa em đi luôn, không muốn sao."

Kim Anh cười cười rồi cũng gật gật nhận lời anh ba của mình.

Sáng hôm sau, từ sáng sớm cô đã dậy chuẩn bị mọi thứ để đến trường mới, vì khá vội vã chuyển nơi ở rồi thêm thủ tục nhập học để kịp đi học ở trường mới cho kịp tiến độ chương trình học.

Có mặt tại trường học mới, trường này to và rộng hoành tráng hơn trường cũ của cô. Lớn từng này nhập học còn bị anh trai bắt buộc đưa đi nhập học cô có chút ngại.

Anh ba dắt cô đến phòng giáo viên để gặp chủ nhiệm lớp sau đó cũng cùng giáo viên chủ nhiệm dắt cô tới lớp của mình.

Sau khi đi lên 3 tầng lầu cuối cùng cũng đã đến lớp 10a6, giờ này trống trường mới đánh tôi mặc bộ đồng phục mới tinh tự tin bước sau cô chủ nhiệm đến trước của lớp.

"Cún đi học trường mới cần gì thì hỏi cô thu nha, anh dắt em đến đây thôi nhé học xong gọi anh qua đón."

"Em tưởng anh dắt em vô lớp để cùng nhận lớp luôn."

Câu nói đùa của tôi làm anh ba sượng ngang, cô giáo cũng chỉ mỉm cười nhìn tôi.

"Không sao, có gì khó khăn em cứ nói với cô và các bạn trong lớp sẽ giúp em nhé."

Nói xong anh ba quay bước ra về tôi lấy hơi thở dài bước vô lớp. Lớp học mới vừa ổn định chỗ, xong cô Thu đã lập tức lên tiếng.

"Chào cả lớp buổi sáng, hôm nay sẽ có học sinh mới nhé."

Cô nói ý rồi ra hiệu cho tôi chào mọi người: "chào mọi người nha tớ là Lê Ngọc Kim Anh, từ hôm nay tớ sẽ là học sinh mới của lớp mình, mong các bạn giúp đỡ."

Mọi người nhiệt liệt chào mừng tôi mà vỗ tay rần rần, Kim Anh liếc mắt khắp cả lớp để nhận mặt mọi người. Khi đang dừng mắt tại góc lớp đã thấy bốn gương mặt khá quen thuộc, đã thế còn có một cô bạn đang vẫy vẫy tay cao chào mình.

"Cuối lớp còn chỗ trống em xuống đó ngồi nhé, cạnh em là bạn lớp trưởng luôn có gì bạn ấy sẽ giúp đỡ em."

Nói rồi Kim Anh đi xuống mỉm cười chào mọi người trong lớp, Kim Anh tuy là tuyển thủ võ nhưng vẻ ngoài lại khá dễ thương không ai nhận ra là cô từng luyện võ 6 năm cả.

"uii Kim Anh ơi, không ngờ tụi mình có duyên vậy luôn ấy." An Nhiên nhanh nhảu quay lại nói chuyện với Kim Anh. Kim Anh ngồi xuống cũng tay bắt mặt mừng với An Nhiên. Gia Khiên, Sơn, Phúc cũng đều hỏi thăm qua Kim Anh.

Sau hai tiết học đã đến giờ ra giải lao 15 phút, An Nhiên nhanh nhảu rủ Kim Anh cùng nhau đi căng tin. Trên hành lang đến căn tin nhỏ nới góc trường vô tình An Nhiên động vai vào người đang đi ngược hướng của mình.

"A, tớ xin lỗi ."

"ha, ai đây ta quen quá ha."

Kim Anh thấy người kia vội dơ tay che An Nhiên lại sau lưng mình. Thì ra đó là Mai, trước đây từng là đối thủ của trong trong một trận đấu cấp thành phố. Vì tính háo thắng mà Mai đã thua Kim Anh của cách nhục nhã rồi đâm ra ghét Kim Anh.

Tiếng thở dài của Kim Anh khiến An Nhiên không hiểu chuyện gì, có lẽ là xích mích trước đây nên cô cũng không lên tiếng nữa.

"Kim Anh, lâu quá không gặp ha, nhớ tao là ai không."

Kim Anh nhận ra đối phương từ lúc chạm mặt nhau, vẻ mặt cô vẫn bình tĩnh sợ rằng Mai sẽ hành động gì đó.

"Chào cậu lâu không gặp, từ sau hôm thi đấu."

"Nghe sao thân thiết thế, mày giật giải nhì của tao rồi còn ra vẻ dễ thương gì ở đây."

Kim Anh không quan tâm cầm tay Nhiên rời đi, Mai định chắn lại thị Kim Anh đã hất mạnh vai cô mà đi một mạnh về hướng căn tin.

An Nhiên cũng thấy hơi sợ sau chuyện lúc nãy tính hỏi rồi lại thôi.

Sau buổi học đầu tiên Kim Anh đã đứng chờ ngay trước cổng trường để đợi anh ba đến đón.

"Hello, Kim Anh người giật giải nhì của tao."

Cô nghe thấy nhưng tỏ vẻ không quan tâm nhiều mà quay mặt hướng đi khác. Mai đứng gần Kim Anh theo đó là ha người bạn, cô cũng quen đều là vận động viên mà từng tham gia trong giải thành phố.

"Sao lại không để ý bạn vậy, hay là nhận được giải Nhì nên thấy mình hơn người khác."

Sự thật của trận đấu hôm đó ai cũng biết, là do tính háo thắng coi thường đối thủ mà Mai một người đã từng đạt giải nhất mà gặp Kim Anh một người ít kinh nghiệm hơn mình lại đánh thắng mình.

Lúc này Kim Anh hết nhịn nổi mới quay lại nhìn thẳng vào mặt Mai. Mai nhận thấy ánh mắt đang trừng mình mà hơi lùi lại.

"Chứ không phải mày háo thắng rồi để hở điểm yếu sao."

Mai nghe vậy rồi tức điên lên, vùng vằng định dơ tay tát Kim Anh thì đã được Gia Khiêm đỡ lại.

"Các cậu làm gì vậy, ma cũ bắt nạt ma mới à, nhưng đây là học sinh lớp tôi không đến lượt các cậu bắt nạt."

Một màn xuất hiện ngầu bá cháy của Gia Khiên khiến cho Kim Anh lần đầu tiên rung động như này. Khoan khoan mặt cô hình như đỏ lên máu mũi lại bắt đầu chảy.

Mai thấy có người bảo kê Kim Anh nên rời đi liền.

"Chết, Kim Anh lại chảy máu mũi rồi."

Giờ Kim Anh mới phát hiện máu đã chảy xuống cằm kịp thời được Gia Khiêm dùng tay ngăn không cho rớt xuống chiếc áo trắng.

Không hiểu vì sao sau nhiều lần chạm mặt nhau thì đã hai lần cô rơi máu mà là máu mũi mới đau, sợ rằng người ta có nghĩ cô biến thái không khi cứ thấy trai đẹp là chảy máu mũi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro