Chương 1: Tôi là con trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê Đức Toàn, tao với mày chia tay đi"

"Ôi ôi đùa hay thật vậy?"

"Thiệt"

"Được thôi, tao tôn trọng ý kiến của mày"

Uyên Dương đã chia tay mối tình đầu cùng lớp kéo dài nửa năm của cô ấy. Dương chưa bao giờ hối hận về việc chia tay, cô chỉ đang hối hận vì sao trước kia lại đồng ý quen Đức Toàn.

Cô bạn học sinh này chỉ mới học lớp 8 ở một ngôi trường khá giỏi trong quận. Trước kia, Dương là một bạn học sinh vui vẻ, tích cực với tất cả những vấn đề xung quanh. Đôi khi, cô cảm thấy khá tiêu cực nhưng cô luôn lấy cớ mình là một học sinh còn chưa trải sự đời nhiều mà cho qua đi những chuyện không đáng để suy nghĩ nhiều.

Sau một khoảng thời gian báo đài đưa tin rất nhiều về những học sinh phải ra đi không thanh thản vì chuyện học hành, áp lực cuộc sống. Uyên Dương cảm thấy bản thân mình trong những tin tức dẫn đến việc cô cũng có những suy nghĩ tương tự.

Uyên Dương dần trở nên tiêu cực hơn bất cứ ai trong đám bạn đồng trang lứa của cô. Cô chán ghét bản thân đến mức hằng ngày đều dày vò nó bằng những hành động làm đau da thịt chính mình, nhuốm sự tiêu cực u ám cho tâm trí mọi lúc mọi nơi,... Cô không yêu quý bản thân, cô không trân trọng cuộc sống 14 năm qua. Uyên Dương là một cô gái tồi tệ về tinh thần lẫn cả thể chất.

Mong muốn mỗi ngày của cô khác nhau: lúc thì muốn trở nên giàu có, lúc thì muốn tiêu xài để thoả mãn nhu cầu bản thân, lúc muốn có tình yêu cho cuộc sống, lúc chỉ muốn chúng cút đi cho đỡ phiền phức,... Một trong số đó, cô khao khát trở thành con trai.

Hoang đường, đây không phải tiểu thuyết cũng càng không phải thế giới phép màu trong những bộ truyện mà cô hay đọc. Điều đó là việc không bao giờ xảy ra. Uyên Dương nên giấu mong ước ấy dưới chiếc gối cô nằm hằng ngày thay vì cứ mơ mộng về nó. Cô luôn bị thực tại đập vào mặt một cái thật đau và không bao giờ từ bỏ.

Rồi cũng dến cái ngày ấy, Uyên Dương từ bỏ cái thực tại đã hành hạ cô. Dương đứng từ tầng cao nhất của trường học. Hít một hơi thật sau và nhảy xuống. Mọi di thư của bạn học sinh không thông thoáng này được để lại trên máy tính. Chỉ có một tờ giấy note duy nhất được ghi chữ ra khi cô nhảy.

'Tôi là con trai'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro