chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào tất cả mọi người. Xin chào tất cả các độc giả ngôn tình. Người ta thường nói với tôi ngôn tình chỉ là những điều phù du không bao giờ có thật, nói rằng tôi chỉ biết suốt ngày sống trong mộng tưởng vì tôi thích đọc ngôn tình vì tôi hay mơ mộng. Nếu các bạn có suy nghĩ đó thì các bạn đã sai rồi. Đối với tôi ngôn tình chính là một sự giải thoát cho tâm hồn tôi khi ở thực tại. Ngôn tình như một người bạn tri kỷ của tôi vậy. Các bạn đã́ từng đọc một cuốn ngôn tình có cảm xúc chưa? Một câu chuyện ngôn tình khiến bạn hóng chờ từng chap mỗi tuần? Chắc chắn là có đúng không? Và tôi cũng vậy. Tôi đã từng ngưng đọc ngôn tình vì những lời khiêu khích của bạn bè. Nhưng chính cậu ấy người cho tôi được là chính ̀mình. Cảm ơn cậu nhiều lắm Thiên.

Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu từ hai năm trước... 12/11/2016

Năm đó tôi học lớp 12. Mà tôi thề với các bạn đó là cái năm áp lực nhất của tôi. Mẹ kiếp! Sáng thì mẹ bắt tôi dậy từ 4h sáng để học. Đến chiều thì đi học thêm đến 8 h tối. Ăn cơm xong đi lên tầng. Và rrồi đây chính là lúc " chọn con tim hay là nghe lý trí". Hồi còn nhỏ chỉ mong đến tối để được đi ngủ nhưng đến lớp 12 thì lại khác. Buổi tối chính là cực hình. Học bài thì không được ngủ trước 11 h đêm là KHÔNG ĐƯỢC NGỦ đó. Nếu tôi mà làm trái thì thể nào sáng hôm sau cũng bị mẹ chửi là lười thêz chả chăm chỉ gì cả sang mà học hỏi anh A chị B ban C ....bla bla các kiểu... Haizzz

Hôm đó là một ngày không được đẹp trời cho lắm. Tôi tin tin trên chiếc xe đạp điện đến trường. Tôi ở nông thôn mà nên xung quanh toàn đồng không mông quạnh. Tâm trạng không tốt mà thời tiết cũng chẳng an ủi.

Nhìn cái xe ô tô tải đi qua mà tưởng tượng nếu mình đâm vào nó thì có chết không nhỉ ? KHông đc không thể để cảm xúc buồn chán này xâm chiếm được. Lát nữa đến trường tôi sẽ mua 2 ly trà sữa thật to để cuộc đời mình thêm vị mới được.

Nhưng mà các bạn có biết không? Tôi đã không thể làm được điều đó. Ngay cả việc đến trường , phóng xe vào trong trường ,chào bác bảo vệ, ném cái cặp lên bàn học, đi vệ sinh... tôi cũng không làm được sau đó... Bởi vì sao? Má ơi chiếc xe tải đó đang lao về phía tôi. Tôi còn không kịp suy nghĩ nếu mình chết bố mẹ sẽ phát hiện ra mình là hủ nữ, sẽ phát hiện ra đống truyện sex đam mỹ mình để dưới gầm giường rồi còn nhật ký . Bao nhiêu tội ác tôi làm đều liệt kê trong đó nào là tôi bỏ cứt mũi vào đồ ăn của đám bạn, rồi vứt giấy xì mũi vào cặp thằng ngồi bên, lén lút bẻ gãy thỏi son 2 triệu của mẹ, số lần ngắt ti bọn con trai trong lớp, à còn cắt rách đũng quần của bố mà đến giờ bố vẫn nghĩ là con Meo làm ...vân vân và mây mây...

Các bạn nghĩ tai nạn giao thông nó kinh khủng lắm nhưng không? Người bên ngoài thấy đáng sợ nhưng người trong cuộc thấy bình thường. Cái ô tô tải đó đâm tôi cái RẦM . Tôi bay ra xa chục mét . Cảm giác cuối cùng trước khi ngất đi là tôi đau không còn cảm giác luôn. Hình ảnh tôi nhìn thấy là có ai đó rồi rất nhiều người vây quanh tôi. Họ hò hét nhưng tôi đều không nghe thấy gì cả. Và rồi đầu tôi choáng váng một màu đen xuất hiện bao trùm tất cả. Tôi không còn biết chuyện gì xảy ra sau đó nữa...
( Không biết lúc ấy có ai đắp chiếu cho mk ko nhỉ? Hihi)

Sau khi tôi tỉnh lại, cái mùi thuốc sát trùng rất khó ngửi bủa vây quanh tôi. Tôi mở mắt nhìn xung quanh chả có ai cả. Ô tôi vẫn còn sống sao? Đó là ý nghĩ đầu tiên trong đời tôi. Giờ nghĩ lại sao tôi không xuyên không nhỉ? Yêu thái tử, hoàng thượng, hay quân vương gì cũng được. Thôi trở về...

Miệng tôi đắng ngắt đúng là cảm giác lâu ngày không đánh răng. Trời ơi, nó thúi hoắc... Trên người tôi đang mặc bộ đồ huyền thoại của bệnh viện. Không biết đây là bệnh viện nào nhỉ? Tay chân tôi cử động rất khó khăn. Má ơi đừng nói con bị liệt rồi nhá!!! An tuê !!! Oh Iam carzy...

- cậu tỉnh rồi à?

Vâng đó chính là cậu ấy là hắn đấy. Chính hắn đã khiến thanh xuân của tôi có biến. Cho đến bây giờ năm 2018 hắn vẫn " hành hạ" thanh xuân của tui.

- cậu là ai đấy?- tôi cũng yếu ớt hỏi lại cái này người ta gọi là thả thính nhẹ :)

- À tôi là người cùng phòng bệnh với cậu. - xong hắn chỉ vào cái giường đối diện. Mẹ kiếp hắn có 2 cái răng khểnh 2 bên cười moe éo chịu được.

Nhìn hắn cũng tàn tật chẳng kém gì tôi. Gẫy tay trái và chân phải + bả vai bị bó bột trông thảm. Còn tôi gãy chân trái + vẹo cổ + bó cái đầu . Liệu chúng tôi có phải cặp đôi hoàn cảnh không? Chúng tôi sẽ kết hôn đẻ ra thằng con trai đẹp như mẹ nó và đứa con gái duyên như bố nó. Má ...Oops ... đi xa quá rồi.

Hắn đứng ở cửa xong rồi cũng khó khăn quay ra ngoài gọi to:

- bác sĩ ơi bệnh nhân phòng cháu tỉnh rồi, bác qua kiểm tra đi.

Ngay lập tức ông đó qua kiểm tra. Mà tôi kể cho các bạn nghe mẹ nó như phim hài luôn. Tôi nghĩ lại còn phụt nước bọt không biết bao nhiều lần.

- cháu có cảm thấy đau đầu không? Chỉ cần gật hoặc lắc thôi

" Con mẹ ông bị vẹo cổ thì gật lắc kiểu quần gì"

Hắn như hiểu ý tôi nhịn cười nói:
- Bạn ấy bị vẹo cổ thì gật kiểu gì đc ạ

- À ừ nhỉ ( ừ cái đầu ông ấy). Thế cháu chớp mắt nhé. Nếu đúng thì chớp một còn không thì chớp hai. Nào cháu có thấy đau đầu không ?

Chớp 1 ( má thiệt nó đâm cho văng xa như thế chưa nát đầu là may lắm rồi)

- Cháu có nhớ mình bị tai nạn ở đâu không?

Chớp 1( tôi có bị mất trí nhớ đâu ông nội)

- Cháu có nhớ bố mẹ bạn bè của cháu là ai không?

Chớp 1( ôi tôi điên mất)

Rồi ông ta có hỏi tôi một số câu hỏi nữa nhưng tôi không nhớ lắm. Xong ông ta xem mắt xem họng xem tay rồi nhìn cái máy tim đập của tui. Đập đập cái chân của tôi:

- cháu hôn mê lâu quá hơn 3 tháng lận (Wtf éo tin được ) nên cơ bắp bị cứng rất khó cử động. 1 hoặc 2 tuần sẽ cử động lại thôi đừng lo lắng. Còn gia đình bác sẽ gọi lên cho cháu an tâm. Giờ cháu nghỉ ngơi đi

Nói xong ông ta bước đến cạnh hắn kiểm tra sơ bộ rồi đi ra ngoài. Nhưng đi ra đến ccửa ông ta quay lại nói với tôi một câu xanh rờn :

- Khi nào xì hơi phải bảo bác đấy...

Ừmmm. Ok Iam fine... Hắn thì cười như một thằng điên. Cái đồ vô duyên.

Tôi muốn hét lên chửi hắn nhưng mà tôi chả còn sức lực gì nữa. Họng tôi khát khô.Hắn đứng lên bằng cái chân què ấy mang cho tôi hộp sữa milo. Kể cũng tốt hêhê...

Đến chiều thì mẹ đến chăm sóc cho tôi. Giúp tôi làm hết mọi thủ tục từ tắm rửa đánh răng rửa mặt tất tật mọi thứ. Tự nhiên thấy thương mẹ quá tôi chẳng khác j gánh nặng cả. Rồi mẹ mua cháo cho tôi ăn. Mẹ ở với tôi đc 2 3 ngày rồi về chăm bà ròi còn đi dạy.

Thế là chỉ còn mình hắn ở lại nói chuyện với tôi...

Các bạn hãy vote và ủng hộ cho mình nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro