Chương 5: Anh quay về !?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao bao nổ lực để move on... Cho đến khi cảm thấy gần như khá ổn, vẫn nhớ anh nhiều, nhưng tôi chịu được, tôi đạp xe, tôi nổ lực học hành, cố gắng trở  nên tốt hơn. Anh thì sao, đột nhiên anh quay lại, bảo nhớ tôi... chúng mình lại nói chuyện với nhau. Tôi tưởng rằng thời gian xa nhau, anh đã dành thời gian suy nghĩ về chuyện chúng tôi, về bản thân anh. Hóa ra, nói chuyện được mấy câu, anh lại lộ ra dáng vẻ ngày trước làm tổn thương tôi rồi. Tôi có phần hơi ngốc, tôi không đủ nhẫn tâm để nói mấy lời làm tổn thương anh. Nhưng anh ơi, sao anh nỡ hết lần này đến lần khác làm tổn thương tôi vậy, sao anh nỡ làm vậy với người từng thương anh rất nhiều, hi sinh cho anh rất nhiều như vậy anh ơi.

Anh bảo cho anh bù đắp, tôi không chắc a bù như thế nào, tôi chỉ thấy rằng anh quay lại và đắp cho tôi thêm vài vết thương nữa mặc kệ những vết thương cũ còn đang âm ỉ đau đớn. tôi biết tôi hiền quá, ngốc ngếch quá... Nên anh mới mặc sức mà làm vậy.

Một lần nữa thôi, tôi từng nói với anh, lần sau anh quay lại tôi đã chẳng còn đứng sau lưng đợi anh nữa rồi. Anh không biết, anh cũng không tin anh sẽ mất tôi mãi mãi. anh ơi, hết rồi. Chúng mình. Giá mà anh thương tôi, giá mà anh trưởng thành hơn, giá mà anh hiểu chuyện hơn, thì tôi sẽ bất chất tất cả để bên anh. Nhưng... anh một chút cũng không có những điều đó. Con ngựa hoang này, tôi thua rồi, tôi k thuần hóa được. Tôi trả anh về tự do. Anh ạ, tôi đã chẳng còn yêu anh như lúc trước, cũng chẳng còn là đứa con gái sẵn sàng dành toàn thời gian nghĩ về anh, lo lắng cho anh, lúc nào cũng xoay quanh anh cả. Con bé đó, anh đánh mất rồi. Không bao giờ muốn gặp anh nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro