Là tớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là truyện đầu tay của mình nên có gì sai xót thì mong các bạn bỏ qua và cho mình nhận xét để rút kinh nghiệm lần sau!
-Chúc các bạn đọc vui vẻ 💛💛💛
____________________________________
-Như một cái chớp mắt 3 tháng của kì nghỉ hè đã kết thúc..........
_Sáng hôm nay
_Oaaaaa - một tiếng ngáp thật dài vang vọng cả căn phòng của cô gái nào đó - Toyama Kazuha
_Cô vệ sinh cá nhân một cách nhanh chóng thay quần áo rồi xuống tầng chào bố mẹ , bố mẹ cô chưa kịp chào lại thì đã không thấy bóng dáng cô con gái mình đâu .
Mẹ Kazuha : Cô tiểu thư này không biết khi nào mới chịu lớn ( thở dài )
Bố Kazuha : ( Lắc đầu )
_Cùng lúc đó Kazuha chạy thật nhanh đến nhà cậu bạn " Thanh mai trúc mã " của mình - Heiji
_Khi cô nàng đến nhà cậu thì thấy cậu vẫn đang ngon giấc và mẹ cậu đang khó khăn để đánh thức cậu dậy .
Cô không làm gì nhiều cô chỉ giơ đôi chân lên và... Bập
_Heiji đau điếng hét toáng
- Áaaaa...... Gì vậy???
-Chịu tỉnh rồi à _ Kazuha tươi cười
Heiji bực bội không nói đc tiếng nào!
Kazuha: Cậu không nhớ đã đã hứa sẽ đi mua đồ dùng để chuẩn bị cho năm học mới với mình sao? Mà giờ này vẫn say giấc nồng thế?
Heiji ngơ ngác nói với giọng điệu ngái ngủ : " Có sao ?" * gãi đầu *
Kazuha nghe xong đôi mắt rực lửa muốn xông đến như muốn ăn tươi nuốt sống cậu. Heiji lập tức toát mồ hôi hột giơ tay loạn xạ.
" A a không không 5 phút cho tớ 5 phút hẹn hẹn đi với cậu mà quên thế nào được ha ha " - Heiji miệng liên tục nói lắp ba lắp bắp
Kazuha nghe xong cười một cách mãn nguyện rồi đi ra ngoài đợi cậu.
Mẹ cậu để ý cậu con trai của mình rồi đưa tay lên cằm vuốt vuốt nhoẻn miệng cười.
Heiji chưa hoàn hồn thì nhìn sang mẹ cậu ánh mắt đăm đăm nhìn mình cậu vội vàng chạy khỏi giường, vệ sinh cá nhân một cách thần tốc thay đồ xong cậu chạy vọt ra ngoài.
Heiji:" Đi đi chứ " -giọng cậu run run liếc qua liếc lại hai người phụ nữ.
Đột nhiên mẹ cậu nháy mắt tay thả like với Kazuha mà cậu sởn hết gái ốc.
Kazuha thấy vậy lễ phép chào tạm biệt tươi cười rồi lôi Heiji ra ngoài.
_Đúng lúc họ vừa đi ra thì Nakijin xuất hiện - bạn cùng lớp với Heiji và Kazuha.
Vốn dĩ Kazuha và Nakijin cũng chả quen thân nhau nhưng do Kazuha và Heiji họ như hình với bóng nên mỗi khi Nakijin muốn tiếp cận bắt chuyện với Heiji thì cũng gặp Kazuha. Vậy nên cả hai cũng chả ai ưa nhau nhưng vẫn tôn trọng nhau ở một chừng mực nhất định.
Nakijin:" Hai người đi đâu vậy? " Đôi mắt cô ta chợt dừng lại ở đôi tay Kazuha đang túm chặt Heiji. Đáy mắt cô ta hiện lên tỉa khó chịu.
Heiji chẳng quan tâm tới cô nàng mấy cậu mặc kệ sự đời cho Kazuha túm người mình lôi đi.
Kazuha không để tâm nhiều cũng trả lời câu hỏi của Nakijin một cách rất thoái mái bình thường.
Trên đường đi Heiji và Kazuha nói đủ thứ trên đời cứ thao thao bất tuyệt như hai con người đã mấy năm chưa gặp.
Nakijin thì cũng nói chen được vài câu nhưng cũng không nhận được sự chú ý của cả hai. Cô ta cũng cảm thấy dư thừa khi đi cùng họ nhưng vẫn cứ cố chấp đi theo.
Đến nơi...
Kazuha kéo Heiji vào chọn đồ chạy hết chỗ nãy lại đến chổ kia dường như cả hai chẳng quan tâm rằng có một người khác đi cùng.
Mặc dù đã biết Heiji không để đến mình nhưng Nakijin vẫn chẳng bỏ cuộc cô ta cứ tìm đủ mọi lí do để bắt chuyện với Heiji.
Cô ta khó khăn cố gắng lấy lòng Heiji như vậy mà Kazuha chỉ mất vài câu nói là có thể nói chuyện với Heiji cả ngày. Điều đó đã đến sự ghen ghết đố kị của cô ta với Kazuha.
_Một tuần trôi qua...
Heiji và Kazuha bắt đầu với năm học mới...
Ran : Hai cậu này , sắp tới trường mình tổ chức 1 buổi tiệc tối chào mừng năm học mới đấy, nghe nói buổi tiệc đó hoành tráng thú vị lắm đấy!
Kazuha háo hức hai mắt sáng bừng
"Mình cũng muốn đi " Aoko trả lời với một giọng điệu vui tươi.
Ran: " Vậy cả ba chúng ta cùng đi nhé! Mình sẽ bảo cả Shinichi "
Aoko : Còn mình sẽ bảo Kaito còn Kazuha cậu rủ cả Heiji nữa nhé!
Kazuha : giơ kí hiệu ok cười khanh khách.
Về đến nhà Kazuha ngồi năn nỉ nịnh nọt cậu đủ thứ mà cậu cứ dán mắt vào game .
Kazuha không nhẫn nại được nữa liền đứng dậy đôi mắt tối đen như mực bỗng chốc Heiji bất giác quay mặt ra sau mồ hôi chảy đầm đìa.
"Tóm lại là cậu có đi không " Cô nhấm mạnh từng câu .
Ánh mắt cô nhìn cậu với kiểu "thử nói không xem "
Heiji nuốt nước bọt vào cổ đầu cậu gật lia lịa...
Buổi tiệc hôm đó
Heiji với làn da ngăm đặc trưng đó cậu phối một chiếc sơ mi xanh rêu nhẹ cùng bộ vest đen khoác ở ngoài. Bộ đồ không quá nổi bật nhưng khi cậu mặc lên trông chín chắn trưởng thành hơn rất nhiều.
Còn Kazuha cô mặc 1 chiếc váy trắng điểm vài họa tiết cũng có màu xanh rêu nhẹ tôn được lên vóc dáng và lần da của cô.
Nhìn hai bộ đồ của họ giống như một bộ đồ đôi cho couple.
Chuẩn bị xong xuôi hết cũng vừa lúc Shinichi Ran Aoko và Kaito tới.
Tất cả cùng ngồi trên một chiếc xe. Trong xe nhìn thấy trang phục của Heiji và Kazuha là lạ Ran và Aoko khúc khích cười còn Shinichi vỗ vai Heiji với ánh mắt nguy hiểm, Kaito nháy mắt " Được lắm "
Ngồi trên xe ba chàng trai bắt đầu thấy hối hận vì mặc vest kêu than suốt đường đi.
Ba cô gái thì có vẻ ngược lại vui vẻ háo hức mong chờ tới buổi tiệc.
Đến trường...
Giây phút chiếc xe lại ở cổng ai cũng chố mắt nhìn theo những cặp trai tài gái sắc bước xuống.
Cửa xe mở ra Shinichi nắm tay Ran nhẹ nhàng kéo cô xuống xe.
Tiếp đó Kaito xuống trước sau đó dìu tay dắt Aoko xuống.
Cuối cùng Kazuha đang chuẩn bị bước xuống thì thấy tay Heiji đặt lên trên đỉnh phần cửa xe tránh cô bị cộc đầu.
Khi đã xuống hết ba chàng trai đồng loạt để tay ngang eo các cô gái cũng nhẹ nhàng khéo léo khoác vào.
Tiếng reo hò vang khắp sân trường nhưng đôi mắt ngưỡng mộ cứ chăm chú nhìn họ.
Nhìn thấy cảnh tượng đó Nakijin không khỏi tức giận răng nghiến mạnh bóp chặt ly nước trong tay.
Rõ ràng cô ta chẳng phải kiểu người nhịn thiệt thòi và cũng chẳng muốn để cho Kazuha được yên.
Cùng lúc đó , tất cả đang nói chuyện với nhau thì AoKo rủ Ran và Kazuha đi vệ sinh.
Shinichi :" Vậy bọn tớ ở đây chờ! "
Kaito và Heiji : * gật gật
Cuộc nói chuyện ấy đã được Nakijin nghe từ đầu đến cuối, cô ta nhếch mép nở một nụ cười.
Vào đến nhà vệ sinh Kazuha đứng ở bồn rửa tay chỉnh lại tóc.
Ran vào Aoko vào trong chỉnh lại trang phục.
Đứng ngoài một lúc cô bỗng thấy tiếng hét nó không quá to nhưng đủ khiến Kazuha nghe thấy.
Cô có hơi suy nghĩ nhưng lại thấy tiếng hét đó ngày một rõ cô nhìn lại vào trong thấy Ran và Aoko vẫn chưa xong thế là Kazuha quay đi đến nơi tiếng hét đó phát ra.
Ran với Aoko sau khi chỉnh lại trang phục xong ra ngoài không thấy cô thì cả hai nghĩ đó đợi lâu nên cô ra trước.
Cả hai soi gương rửa tay lát rồi cũng ra ngoài luôn.
Ra đến nơi vẻ mặt Kaito càu nhàu : " Định mắc màn ngủ luôn ở đấy hay gì "
Aoko vênh mặt trêu lại : " Ý không tồi"
Heiji ngó nghiêng một lúc quay sang hỏi : " Kazuha vẫn chưa xong à?"
Ran và Aoko nhìn nhau khó hiểu .
Ran vẻ mặt lo lắng : " Chẳng phải khi nãy cậu ấy ra đây trước sao? "
Shinichi lắc đầu : " Không nếu cậu ấy ra thì bọn mình phải biết chứ, 3 chúng tớ vẫn đứng đây chờ các cậu nãy giờ mà?
Vẻ mặt Heiji đanh lại đôi mắt trở lên bất an.
Aoko : Vậy giờ tớ với Ran thử đi tìm xem biết đâu cậu ấy vẫn quanh quanh ở đó.
Kaito : Vậy bọn tớ cùng đi chứ có hai cậu thì tìm đến bao giờ.
Tất cả cùng chạy ra khu vệ sinh tìm xung quanh đó, ai cũng sốt ruột lo lắng.
.
Sau một hồi đi theo nơi tiếng hét đó Kazuha lại thấy một bóng lưng to lớn cứ đi về phía mình ngày càng gần khi cô thấy thực sự không ổn thì chạy thật nhanh về phía bữa tiệc nhưng được vài bước thì cô ngã xuống và chậc chân vẫn đang hối hận vì đã đi giày cao gót thì bóng lưng đó chạy đến gần cô như tia chớp đây là khu sân sau của trường rất ít người ra đây và đặc biệt là lúc trời tối thế này.
Gương mặt cô trắng bệnh đi khi nhìn bài người đối diện đôi mắt đen kịt gương mặt đỏ đỏ râu ria lùm xùm miệng nhếch nhếch thực sự nhìn rất rùng người.
Đang cố gắng đứng dậy thì cô chợt nhận ra cái chân không thể cử động được cả người bất giác run lên đáy mắt đỏ ngầu nước mắt như trực tuôn trào ngay tức khắc.
Cô vô thức lùi lại hắn ta lại tiến đến, hắn cúi xuống chạm vào cô cả người run lẩy bẩy giơ tay khua linh tinh miệng lẩm bẩm : " Đi ra " , "tránh ra ", " cút " , "cút đi " .
Cô càng xua đuổi hắn ta càng tiến đến :
" Thấy cô em vậy tôi thật sự chẳng nỡ chút nào nhưng là do cô em không đúng với cô chủ của tôi nên tôi đành buộc phải làm vậy " . Cô nghe xong cũng không suy nghĩ gì cô đang run cầm cập sợ hãi như vậy thì sao còn quan tâm tới lời của hắn nữa.
Bỗng nhiên bàn tay của hắn vồ lấy cô, mặc cô dẫy dụa tới đâu hắn vác cô lên vai rồi đi tới căn nhà kho cũ kĩ của trường đã bị bỏ rất lâu.
Vào trong hắn mạnh bạo vứt cô vào góc đóng cửa lại. Nước mắt cô chảy dữ dội đầu óc không nghĩ gì được cả người co ro vào góc tường.
Hắn quay lại tiến về phía cô chậm rãi từng bước từng bước một tay hắn đưa lên chiếc áo caro nhem nhuốc của mình cởi từng chiếc cúc.
Kazuha thấy thế chỉ biết đầu khóc thút thít mắt nhắm nghiền.
Miệng cô cố nặn ra từng chữ : " Hei...ji cứuu... tớ "
Chợt một tiếng động lớn bên tai
"Ầmm.. "
Cô cảm nhận được có chút ánh sáng chiếu vào, hình như là cánh cửa được mở ra.
Kazuha vẫn run lẩy bẩy không ngẩng đầu cô chỉ nghe được vài tiếng giống như đánh nhau và có cả tiếng như xương bị bẻ.
Rồi một bàn tay đặt lên người cô nó thật ấm áp nhưng cô vẫn cố gắng dùng sức đẩy ra chửi bới đuổi đi.
Cô cảm nhận được bàn tay ở trên vai cô đang bám chặt hơn rồi một giọng nói trầm khàn vang lên : " Là tớ "
Bất giác cô ngẩng lên sau khi nhìn thấy gương mặt đó cô òa khóc to hơn cô vồ lấy ôm chặt cậu.
Heiji vòng tay một tay vuốt lưng cô một tay ôm lấy đầu cô ghé sát vào người mình.
Rồi có tiếng bước chân dồn dập chạy đến, người cô lại run lên Heiji thấy thế cởi áo vest ra khoác lên người cô rồi vuốt lưng trấn an cô.
Ran, Aoko nhanh chân chạy vào mắt cũng rưng rưng cả hai chạy đến bên Kazuha ôm cô hỏi tới hỏi lui xem trước xem sau.
Aoko thút thít : "Tớ xin lỗi, tớ mà biết sẽ xảy chuyện như vậy tớ... tớ không rủ các cậu đi cùng đâu "
Ran lo lắng mắt ửng đỏ.
Kazuha lắc đầu : " Không sao, là tại tớ "
Heiji nhìn cô thật kĩ rồi quay ra tên đang nằm xõng xoài trên đất.
Shinichi và Kaito đứng ở cửa nãy giờ cũng lên tiếng : " Ai sai mày làm ?"
Tên kia quay ngoắt đi không trả lời. Heiji tiến đến trừng mắt xuống , tên kia xanh mặt ấp úng nói : " Là ... là cô Nakijin "
Kazuha nghe xong mặt tối sầm đi toan đứng dậy nhưng cái chân cô vẫn chắc nhúc nhích được .
Thấy cô khó khăn cố gắng mãi vẫn không dậy được Heiji liền đi tới bế ngang người cô, Kazuha chưa định hình được thì đã nằm ngay ngắn trong vòng tay cậu.
Bế cô đi ra Heiji quay mặt lại nói với Kaito và Shinichi : "Giao hắn hai cậu xử lí "
Kaito và Shinichi : Yes ser
Còn Ran và Aoko sau khi nghe tên mà tên kia nhắc đến đã vội vã ra ngoài tìm Nakijin.
Heiji bế Kazuha ra xe cô cứ túm áo cậu như thể sợ cậu sẽ bỏ cô mà đi.
Heiji thấy thế trấn an : " Tớ ở đây, yên tâm "
Từ sau khi Shinichi và Kaito đánh cho tên kia một trận bầm dập thì gọi cảnh sát tới còn có cả gia đình của Nakijin buổi tiệc cũng đã tan hết.
Ngồi trên xe cô dựa vào người Heiji vì giờ người cô chả còn tí sức lực nào cả. Heiji cũng dặt tay vòng lên vai cô kéo người cô dựa vào.
Về tới nhà được biết tin con gái gặp chuyện bố mẹ Kazuha còn định đi xe đến trường xem tình hình nhưng Heiji nói không cần và mọi chuyện đã ổn tuy vậy họ vẫn cứ ngồi nhà lòng lo lắng không yên.
Khi nghe tiếng xe đỗ ở ngoài cả hai người rảo chạy ra ngoài, Heiji bế cô vào nhìn gương mặt tiều tụy, mắt nhắm chặt của cô mẹ cô nhìn mà xót xa bố cô cũng nhíu mày . Lát sau lại một chiếc xe nữa tới, nghe được tiếng động Kazuha nhíu nhíu mắt hờ hờ mở.
Shinichi, Ran ,Aoko và Kaito chạy vào phía sau họ là bố mẹ của Nakijin và cô ta cả ba người họ cúi đầu từ từ bước vào.
Nakijin run lẩy bẩy rối rít xin lỗi Kazuha và bố mẹ cô. Vẻ mặt sợ hãi lo lắng đó mẹ cô nhíu mày lại tiếp đó bố mẹ Nakijin đi vào cúi đầu xin lỗi Kazuha rồi quay sang xin lỗi bố mẹ cô hứa sẽ đền bù mọi thiệt hại tổn thất họ sẽ làm mọi thứ và xin không truy cứu con gái họ.
Bố mẹ Kazuha tỏ vẻ không hài lòng nhưng liếc sang Kazuha cô đang cố cười một cách rất gượng gạo : " Bố mẹ đồng ý đi con cũng đã không sao rồi "
Bố mẹ cô cũng đành miễn cưỡng gật đầu rồi mẹ cô bảo cô mau đi nghỉ ngơi, Heiji lại nhẹ nhành ôm chặt cô hơn gật đầu đưa cô về phòng.
Aoko và Ran cũng vội vàng đi lên.
Shinichi cùng Kaito cũng đi lên ngay sau đó.
Vào đến phòng Heiji đặt cô ngồi lên giường cậu quay mặt đi Kazuha bỗng níu lấy cổ tay áo của cậu, Heiji xoa đầu cô " Tớ đi lấy nước cho cậu " . Nghe xong cô mới nhẹ nhàng bỏ tay ra . Cầm cốc nước ấm trong tay mắt cô chăm chăm nhìn vào cốc nước.
Heiji thấy vậy nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với cô khẽ nói : " Hôm nay cậu rất đẹp " . Kazuha nghe xong mặt đỏ bừng bỗng nhiên bật cười. Heiji thấy vậy cũng nhẹ nhõm hơn phần nào.
Rồi hãi người cứ thao thao nói chuyện một hồi lâu mà không biết có những 8 con mắt ở kia đang nhìn vào.
Ran trầm giọng nhỏ nhất có thể : " Cứ đứng đây mãi sao? "
Shinichi nháy mắt : " Đây là thời gian vàng bạc của hai cậu ấy "
"Vậy giờ chúng ta về sao? "- Aoko nhỏ giọng
Kaito: " Tớ không muốn làm kì đà cản mũi đâu "
Rồi cả 4 người rón rén rón rén đi xuống chào tạm biệt bố mẹ Kazuha rồi đi về.
Nói chuyện một lúc lâu Kazuha đã ngủ thiếp từ lúc nào không hay.
Heiji khẽ đặt cô nằm cho thoải mái rồi kéo chăn cho cô.
Một lúc sau mẹ Kazuha lên nhẹ nhàng nói với Heiji : " Nếu không phiền thì hôm nay cháu ở phòng bên cạnh con bé nhé xảy ra chuyện như vậy chắc nó rất sợ có cháu ở gần thì sẽ yên tâm hơn "
Heiji gật đầu đáp lại : " Vâng không phiền ạ "
Mẹ Kazuha cười mỉm nhẹ nhàng quay đi .
Tắt điện phòng cô xong Heiji đóng cửa lại cậu dựa vào cửa một lúc lâu và lẩm bẩm một câu : " Tớ nhất định sẽ không để một ai làm hãi cậu nữa, Kazuha "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro