Xin lỗi vì không nhớ ra cậu sớm hơn nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được câu đó của Kazuha mà Ran và Aoko chợt mỉm cười.
Nhanh chóng kéo tay dìu cô sang phòng của Heiji.
Đứng trước cánh cửa Kazuha trầm ngâm một lúc Ran nắm tay cô, Aoko vuốt vai : " Cố lên! "
Cánh cửa phòng vừa hé ra 6 con mắt dồn dập nhìn về phía cô, Heiji thấy cô khóe môi chợt cong lên.
Kazuha từ từ đi vào, ngoài cửa Ran và Aoko cố gắng ra sức dùng hành động ý muốn Shinichi và Kaito ra ngoài, hiểu được hành động của Ran và Aoko, Shinichi và Kaito biết ý viện lý do ra ngoài.
Cánh cửa đóng lại cách biệt với bên ngoài căn phòng yên tĩnh đáng sợ tiếng gió lùa qua ô cửa rít lại.
Kazuha bước chậm lại ngồi xuống chiếc ghế được đặt cạnh giường nhẹ nhàng ngồi xuống.
Kazuha cúi đầu tay bóp chặt đầu gối không dám nhìn Heiji.
Giọng nói nhỏ nhẹ của Kazuha vang lên : " Xin lỗi tất cả là do tớ hết, là do tớ cậu mới bị như thế này, tại tớ hết, tất cả là tại tớ "
Càng ngày giọng càng khàn khàn đi đôi mắt ngấn nước cô cố gắng kìm nhưng không được rồi cứ òa lên.
Heiji thấy vậy mặt trầm đi nhiều rồi đột nhiên kéo cô vào lòng ôm lấy :
" Cậu không làm gì có lỗi hết tớ tự chạy ra đâu phải cậu kéo ra, đúng không? Nhìn đi giờ tớ có sao đâu, thế nên là đừng trách bản thân mình nữa, nhé "
Kazuha ngước mặt lên đôi mắt vẫn đỏ hoe sưng húp nhìn cậu.
" Nhưng nghĩ lại có vẻ đúng là cậu có lỗi với tớ thật, khá là nghiêm trọng " - Heiji lên tiếng
Kazuha cúi mắt xuống nghe cậu nói.
Heiji xoa đầu cô : " Không bao giờ được quên đi tớ nữa nhớ chưa? "
Cô gật lia lịa : " Xin lỗi vì đã không nhớ ra cậu, xin lỗi đã quên cậu, xin lỗi "
Heiji lại vòng tay ôm chặt cô hơn, Kazuha rúc chặt đầu vào cái lồng ngực ấy.
.
Suốt 3 ngày trời nằm ở bệnh viện Kazuha đã chán ngấy cái mùi thuốc khử trùng ấy, nghe tin được xuất viện là cô vui biết chừng nào.
Biết là Heiji và Kazuha được ra viện cả nhóm cùng đến đón còn định bàn về một chuyến đi dã ngoại.
Từ sau khi ở bệnh viện về Heiji và Kazuha đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều.
Cả nhóm quyết định đi dã ngoại ở một bìa rừng nổi tiếng đã thu hút nhiều người tới thám hiểm.
Nghe thôi là mắt ai cũng bừng lên mong chờ.
Rút kinh nghiệm từ lần trước bây giờ Kazuha, Ran và Aoko đã đi ngủ từ khá sớm để mai khi dậy sớm cũng không bị mệt.
Từ 5 giờ sáng đã nghe tiếng lục đục trong bếp.
Chân tay ai cũng không ngừng, Kazuha làm bento, Ran bận bịu nấu súp còn Aoko đang trộn hoa quả dầm .
Vì háo hức với chuyến đi nên chân tay làm rất nhanh chẳng mấy tất cả đồ đạc được nấu chín xong xuôi để vào hộp.
Sau đó các cô gái mới bắt đầu đi sửa soạn.
Vì là đi dã ngoại nên cả ba người đều ăn mặc khá thoải mái rộng rãi.
Sắp xếp hết thức ăn , quần áo và đồ dùng cá nhân vào balo sau đó ra ngoài chờ.
10 phút sau xe đi tới 3 chàng trai bước xuống sách balo lên xe , tất cả cũng nhanh nhẹn bước lên .
Do cách điểm đến khá xa nên phải mất 3 tiếng ngồi xe mới tới được.
Đến nơi cũng đã là buổi trưa, Shinichi và Kaito dựng lều, Aoko và Ran cũng đứng gần để phụ.
Heiji và Kazuha đi xung quanh tìm củi để tối đốt lửa .
Vì là ở bìa rừng nên tìm mấy nhành cây khô rất nhanh chẳng mấy chốc đã đầy ắp tay Heiji.
Lúc Heiji và Kazuha quay về thì lều cũng vừa dựng xong, Heiji đặt đống nhánh cây đó sang một bên.
Kazuha vào trong lấy ra tấm vải mỏng trải xuống đất để ngồi, Ran lấy đồ ăn đã làm sẵn ở trong balo rồi bày ra .
Ăn uống nói chuyện chán chê xong cũng đã gần 3 giờ chiều, cả nhóm định đi dạo xung quanh một chút.
Đi vào trong nhìn quanh quanh toàn cỏ lá cây rất vắng vẻ hoang vu.
Đi được một đoạn rất dài Ran bấm điện thoại xem giờ , 5 giờ 30 mặt trời đang từ từ lặn xuống trời cũng sầm sầm lại.
Tất cả đang chuẩn bị về thì chợt nhận ra không viết phải đi hướng nào, tất cả thiết bị liên lạc đều nhiễu sóng.
Kazuha lo lắng nép nép người vào Heiji, không còn cách nào khác Shinichi Heiji và Kaito quan sát xung quanh thấy căn nhà hoang ở phía xa, tất cả cùng chạy nhanh qua đó.
Vào trong Kazuha cứ run run, bất giác Ran nhớ đến hôm qua có đọc một bài viết nói trong khu rừng có một ngôi nhà bị bỏ hoang rất nhiều người đến đến đây quay về đã nói rằng bất cứ ai vào căn nhà này đều biến mất không rõ tung tích .
Kazuha với Aoko nghe xong rùng mình run cầm cập.
Và đương nhiên khi nghe xong câu chuyện đó thì ba chàng trai chẳng hề sợ hãi mà còn bật cười vì một trò lừa vô vị.
Cũng chỉ đánh lừa được 3 cô gái này thôi.
Nhưng bây giờ điều họ quan tâm là làm sao, làm cách nào để có thể ra khỏi đây.
Trời thì cứ ngày càng tối đen mà không thể tìm thấy đường trở về.
Tối đến gió nổi lên tiếng lá xào xạc tiếng gió rít rít 3 cô gái cứ run lẩy bẩy . Bây giờ mới cảm thấy thật hối hận khi ăn mặc thế này mà đồ đạc thì giờ lại để hết ở bìa rừng .
Rất may Shinichi và Kaito có mặc một cái áo khoác mỏng nên cũng cởi ra đưa cho Ran và Aoko.
Còn Heiji mặc một chiếc hoodie dài tay không quá dày cậu liền cởi ra bên trong vẫn còn một chiếc áo cộc.
Heiji vén cổ áo vòng quá đầu cho Kazuha sau đó giúp cô luồn tay vào áo.
Mặc dù bên trong khá tối nhưng tại Kazuha đỏ chót như trái cà chua.
Dù rất không muốn nhưng rõ ràng đêm nay tất cả phải ngủ lại ở căn nhà này và chờ tới sáng để tìm đường ra.
Kazuha ngồi thụp xuống nền dựa vào tường nhà gật gù sắp ngã đến nơi Heiji đi tới nhẹ nhàng ngồi xuống đặt đầu cô lên vai mắt cũng nhắm lại.
Ran phủi quả nền nhà rồi nằm xuống, Shinichi cũng ngồi ngay cạnh đó gục xuống.
Aoko và Kaito ngồi nép vào một góc trong phòng mắt nhắm nghiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro