Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi màng đêm vừa buông xuống,tại một ngôi nhà nào đó có nhiều tiếng rên rỉ dâm dục đang vang lên trong khoảng không.

"Ư...ư..anh ch..chậm một..ch.út"Một giọng nói trong trẻo vang lên dừng như là đang ngậm trong khoái cảm, những tiếng rên rỉ đang xen với những lần thở dốc đầy nam tính của người đàn ông đang đề trên người cậu con trai ấy.

"Em nói xem bây giờ em có sướng hay không" một giọng nói trầm ấm mang theo vẻ nam tính như phả vào màng nhĩ của cậu thiếu niên "Aaa..không..la.làm ơn..dừng một..ch..út".

"Ha em bảo anh dừng lại sao mà phái dưới lại hút chật thế này thật biết câu người" Nói rồi anh ta lại vỗ mạnh vào mông cậu thiếu niên một cái mạnh rồi lại dập tới tấp người năm dưới.Cậu thiếu niên dường như chả nghĩ được gì chỉ biết Ư..A rên rỉ có lẽ đêm nay sẽ là một đêm không ngủ đối với cậu.

...............................................................

Cậu thiếu niên vừa mở mắt thì một cơn đâu nhói từ phía dưới truyền đến co lẽ đó là sự đau đớn về thể xác nhưng biết đâu cũng là nỗi đau về tinh thần cậu cứ ngồi thất thần như vậy chỉ biết nhìn quanh rồi lại đảo mặt lên người nằm bên cạnh mình.

Ánh mắt của cậu lúc ấy chứa đựng một sự thống khổ đến khó tả cậu chắc đang nghĩ rằng tại sao người đàn ông này lại làm tổn thương cậu như vậy người mà cậu luôn tin tưởng yêu quý tại sao bây giờ lại làm tổn thương cậu.

Bây giờ cậu chỉ muốn thật nhanh chóng rời khỏi nơi này suy nghĩ như vậy lóe lên cạu lại nén cơn đâu dưới thân mà mặc quần áo vào đi thật nhanh ra cưới không hề ngoảnh đầu lại nhìn dù chỉ một cái.

Người nằm bên cạnh thấy cậu đi rồi thì mới mở mắt ra mà nhìn ra cửa ánh mắt của người này cũng quá đỗi âm trầm như chứa đựng tia đau xót.

Một góc nghĩ khác của cậu thiếu niên ấy "tại sao người mà mình tin tưởng nhất lại làm những điều như vậy với mình tình cảm mình trao đi đã sai người rồi hay sao.."

Cậu đang lạc lõng trong vòng suy nghĩ thì một giọng nói cất lên kéo cậu trở về lại hiện thực. "Nhất Nhất à cậu nghĩ gì mà âm trầm vậy!?" người vừa kéo cậu về hiện thực này là một người bạn thân của cậu, thân từ cấp hai đến bây giờ đã là năm cuối cấp 3.

"Không sao mình cảm thấy không khỏe một chút thôi" giọng cậu vang lên rất nhẹ nhàng nhưng có thể nghe ra đôi âm sắc mệt mỗi trong ấy. "Cậu bị thiếu ngủ hay sao lại mệt mỏi như vậy..?" chất giọng có chút quan tâm mà hỏi cậu.

"Tớ không Tiểu Sâm à cậu với cậu em khối dưới ra sao rồi.."Cậu hỏi ra như đang đánh trống lảng sang việc khác nhưng Tiểu Sâm lại cau mài lại dường như phát hiện ra cậu đang muốn lảng sang chuyện khác nhưng vẫn không vạch trần mà lại thuận theo mà nói ba chữ cũng bình thường thế là cuộc nói chuyện bây giờ đã đi vào ngõ cụt rồi.

Lúc này Tiểu Sâm lại nói "Có chuyện gì cứ nói với tớ cậu không cần phải giấu tớ bất cứ điều gì cả" Nhất Nhất lại gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý với lời mà Tiểu Sâm nói.

Lúc này Nhất Nhất lại theo thói quen mà đảo mắt nhìn quanh phòng học sau đó lại dừng ánh mắt lên một người, người ngày hôm qua đã...cậu không dám nghĩ lại nữa chỉ cảm thấy da mặt vốn đang trắng bệch nhưng sau khi nhìn người đó lại cảm thấy da mặt nóng lên.

Tiểu Sâm dường như cũng nhìn ra điều đó cũng chỉ biết nhìn mà thở dài thôi chứ cái người hơi ngốc nghếch như Nhất Nhất thì cũng sẽ không nói gì với cậu đâu nhưng Nhất Nhất lại không biết rằng mình đã bị nhìn thấu,có thể nói vốn da mặt của cậu rất mỏng nên rất dễ nhìn ra.

"Tại sao cậu lại đi mất." lúc này Lục Ngạn đang đứng đối diện với Nhất Nhất nhìn cậu với anh mắt thâm dò chòe đợi câu trả lời của cậu "Tớ..tớ" cậu chỉ biết ngập ngừng mà cuối đầu không biết nói gì hơn.

"Cậu không thích tôi sao.!?" vừa nói Lục Ngạn lại dùng tay nâng nhẹ cằm cậu lên bắt cậu phải mặt đối mặt với mình.Lúc này Nhất Nhất chỉ biết nhìn thẳng chẳng biết nói gì hơn không biết nếu cậu trả lời không đúng như mong muốn của hắn thì hắn sẽ làm gì với cậu.

Lục Ngạn càng lúc càng đưa mặt đến gần mặt cậu ảnh mắt hắn dán vào môi cậu anh mắt thèm muốn như nếu có thể sẽ gặm nhấm môi cậu từng chút một cậu nhận được ánh mắt ấy cũng chỉ biết nhắm nghiền mắt lại.

"Tớ..tớ sợ lắm Lục Ngạn cậu cậu đứng như vậy" lúc này cậu đã mếu máo mắt đã ướt ướt làm cho Lục Ngạn phát hoảng không biết làm gì hơn.Vội đúng tay lau qua đôi mắt ướt ấy lại nhỏ giọng dỗ dành "Cậu đừng khóc tôi sẽ đau lòng đấy ngoan nào" .

_________________________________

BaoBao:Tui chỉ mới tập viết truyện thôi mọi người nếu thấy chỗ nào không tốt lắm có thể nói tui sẽ rút kinh nghiệm mong mọi người đóng góp ý kiến nhẹ nhàng🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ