Cậu là của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                Giới thiệu nhân vật:

--1.Ân Thảo Vy(là nó, nhân vật chính của chúng ta):có nụ cười chết người và khuôn mặt xinh xắn như 1 thiên thần là một cô nàng mạnh mẽ, đầy cá tính và có lòng nhận hậu.Sống cùng với Dì từ nhỏ không hề biết bố mẹ mình là ai.

--2. Trịnh Minh Huy(là hắn diễn viên nam chính):Con của chủ tịch tập đoàn điện tử hàng đầu trong nước, cực kì thông minh, có vẻ đẹp khiến bao cô gái siêu lòng!!! J nhưng lại rất lạnh lùng (_ _”)

--3.Thanh Ngọc: Là đứa bạn gái thân nhất của nó, là con của giám đốc của 1 công ty lớn trong nước. Nhỏ này rất xinh đẹp lại dịu dàng và hoạt bát được những bạn trong trường yêu mến.

--4.Uy Vũ và Tuấn Kiệt: là 2 tên bạn chí cốt của hắn ta và cũng là những công tử nhà giàu. Uy Vũ là 1 cháng trai  rất hòa đồng thân thiện và dễ gần(khác hẳn tên Minh Huy kia (_ _”) còn Tuấn Kiệt cực kỳ thông minh và cũng đẹp zdai hỗng kém gì mý a chàng kia đâu nhé!!!! ^^

Và còn vài nhân vật khác!!!

Chương 1: Kẻ đáng ghét!!!!

Vào một buổi sáng tại một khu dân cư yên tĩnh bỗng:

Ááááááááááááááááááááááááá!!!!! (0-0)  Huhu Dì à! con chừa rồi mà lần sau con không ngủ quên nữa đâu mà!!! Giọng hét “thánh thót” của nhỏ vang lên thất thanh.

-          Dì phải nói bao nhiêu lần thì con mới chừa cái tội ngủ như  chết đấy hả, con có nhớ đây là lần thứ mấy trong tuần con dậy trễ không hả???

Nó mếu máo:

-          Dì ơi con biết lỗi rồi mà hizhiz dì đứng quýnh con bằng cây chổi đó nữa mà, dì quýnh riết chổi yêu quý của dì sẽ bị hư đấy dì hizhiz ( đã bị quýnh vậy mà còn dẻo miệng ghê! (_ _”))

-          Vậy sao còn không mau chuẩn bị đi học đi mà còn mếu máo nữa hả cái con này!Muốn dì cho ăn mấy roi nữa mới chịu đi học đây.

-          Dạ dạ con đi liền, đi liền đây ạ!

…….2giây sau: Zèoooooooo!!!! Nó phóng ra khỏi nhà như bay không thấy nó đâu chỉ còn lại giọng nó chào dì:

-          Dì ơi con đi học đây ạ!

Haizzz….Đến lúc nào thì con bé mới khôn lớn được đấy!!

10 phút sau:…..

Hộc…Hộc ……Nó thở như người vừa bị chết ngạt xong ( Vì nó phải chạy bộ cấp tốc đến trường mà J )

“Ôi chao ôi vào giờ học rồi sao? Vậy là phải chơi trò phi rào nữa rồi!Bực mình quá đi mất” Giọng nó làu bàu

“hizhiz cái tường khốn kiếp này! Sao hôm nay mày lại khó leo đến vậy hả”

Đang khổ sở leo lên cái tường cao 4mét bỗng một bàn tay chìa ra trước mặt nó. Một chàng trai xuất hiện từ bao h nó cũng không đễ ý. Hắn ngồi trên thành tường. Mái tóc đỏ rực như ngọn lửa rũ xuống một khuôn mặt trắng hồng như da con gái vậy, đôi mắt trong vắt đẹp mê hồn nhưng có chút gì đó trầm buồn, xa xăm.

-          Này có lên không hả hay để tôi đẩy cô xuống!

Giọng nói của hắn đã kéo nó khỏi cơn ngây ngất ( Vì hắn đẹp quá mà!) Nó trả treo:

-          Ai cần cậu giúp hả???  Tôi tự trèo lên có chết đâu.

-          Vậy à! Vậy tôi không làm phiền cô nữa!

Hắn nhảy xuống tường 1 cách nhẹ nhàng rồi quay mặt lại nhìn nó nở một nụ cười nham hiểm.

Hizhiz rốt cuộc nhỏ cũng khổ sở trèo qua cái tường cao chất ngất T.T

Nhưng vừa bước chân xuống thì  “Oh My Ghots!!!!” Nó thốt lên khi đứng trước mặt nó là bà già chủ nhiêm khó chịu với gương mặt sát thủ.

-          Nó cười mếu: E chào cô ạ!

Vẻ mặt của nó bây h trong rất  buồn cười nhưng cũng thật đáng thương. Cô giáo Quyên( tức bà chủ nhiệm lớp nó) vẫn giữ khuôn mặt sát thủ như muốn ăn tươi nuốt sống nó( Eo ơi!!! Tội nó ghê)

-          Em biết nội quy của trường này chứ?

-          Dạ thưa cô e biết ạ. Hỳhỳ( nhỏ cười trừ)

-          Nếu đã biết rồi mà vi phạm thì e phải chịu hình phạt của tôi. Em hãy quỳ trước lớp học sau tiết 2 e mới được vào lớp. Em nghe rõ chứ? Vậy thì bây giờ hãy bắt đầu hình phạt ngay cho tôi.Bà ta hét lên ( Trời ơi sao giống mụ phù thủy trong phim kinh dị quá đi mất)

-          Cái ngày chết tiệt sao mà đen đuổi thế này chớ.Vẻ mặt  nó nhăn nhó và làu bàu không khác gì một bà già ngoài 70 tuổi @@~~~

REng…Reng…Reng

Nó mỏi muốn rớt cả tay , khuôn mặt nhăn nhó, vừa suýt xoa cái vai tội nghiệp của mình nó không ngừng nguyền rủ “ bà già hắc ám”.Nhỏ Ngọc bước tới nở 1 nụ ranh mãnh:

-          Mày bị sao vậy Vy?

Nó h mới ngừng nguyền rủa trả lời 1 cách khó chịu:

-          Sáng nay tao nhỡ ngủ quên sau đó lại bị trễ xe bus vậy là phải chạy đến trường rồi leo tường không ngờ bị bà già Quyên phát hiện.

-          Và rồi mày phải làm osin trước cửa lớp???

-          Ừ mày nói đúng rồi đó.

Nhỏ càm ràm:

-          Nhưng tao không hiểu sao bà già đó lại có mặt đúng lúc đến thế. H đó đáng lẽ bả đang trên phòng hội đồng mà?????

Ngọc an ủi:

-    Thôi dù sao thì mày cũng bình an vô sự rồi còn gì! Vẫn sống sờ sờ trước mặt tao đấy thôi!

-  Trời đất! Mày đang an ủi tao hay đang chọc tao đấy hả?

- Tao chỉ đùa tý thôi mà J thôi vào tiết 3 rồi tao về chỗ đây.Tiết tới là tiết bà Quyên.Cố mà sống đi ngen :p

Nhỏ Ngọc nháy mắt tỏ vẻ nghịch ngơm với nó trông thật đáng yêu.

Và h phút chết chốc cũng đã đến với nó. T.T Cô giáo Quyên bước vào với vẻ mặt sát thủ có 1 không 2 của mình. Mà khoan đã hình như đi sau bà ta còn có 1 người nào đó.

-          Ááá…

Nó la toáng lên làm cả lớp phải giật mình quay lại nhìn nó. “Trời ơi! Dị quá đi mất T.T”

Chắc các bạn đang  tò mò nguyên nhân làm nó hét toáng lên sửng sốt như vậy??? bởi vì người đi sau bà cô già chính là…..Hắn

-          Cô xin giới thiệu với cả lớp đây là học sinh mới của lớp chúng ta, em Minh Huy.

-          Xin chào, tôi tên Minh Huy. Từ nay tôi sẽ là thành viên ở  lớp này.

Cả lớp bắt đầu bàn tán xôn xao,nhao nhao như cái chợ(nhất là tụi con gái):

Wao! Cậu ta đẹp trai quá!

Nhưng sao cậu ta lại lạnh lùng quá vậy nè?

Chắc là con nhà giàu đây mà, nhìn cậu ấy baby wá đi!!!! >.<

Còn riêng nó không nói tiếng nào chỉ biết há hốc mồm ra mà nhìn (sao mà ngố thế hok bik (_ _”) )

Cô thanh già đề nghị lớp giữ trật tự và nói tiếp:

-          Minh Huy vừa mới chuyển trường đến còn nhiều điều chưa biết nên các em phải giúp đỡ bạn ấy. Bạn ấy có kỉ luật rất tốt vừa sáng hôm nay bạn còn báo cáo cho cô biết 1 trường hợp vi phạm nội quy.

Nói tới đây bà già ấy liếc con mắt hình viên đạn nhắm thẳng vào nó. Nó chỉ biết cười mếu chứ không biết làm sao với cái ánh ắt sát thủ của bả.

Bà già ấy lại tiếp lời:

-          Thôi cô đã giới thiệu xong.Lớp trưởng Ngọc

-          Dạ thưa cô,có em ạ. Nhỏ Ngọc nhanh nhảu đáp

-          Em sắp xếp chỗ ngồi cho bạn  hôm nay cô có việc gấp nên tiết học hôm nay em quản lí lớp giúp cô.

-          Dạ thưa cô!

Xog việc bà ta bước ra khỏi lớp. Tiếp đến là công việc của Ngọc, nhỏ bước tới chỗ hắn đang đứng, nở nụ cười tươi và hỏi với vẻ đầy thân thiện:

-          Chào Minh Huy, mình sẽ sắp xếp chỗ ngồi cho bạn…bạn

Nhỏ đang nói chưa dứt lời thì bị hắn chặn ngang họng với giọng nói lạnh lùng:
- Tôi tự kiếm chỗ ngồi cô hãy né sang một bên đi. Đứng chắn đường đi của người khác mà được à. Đồ phiền phức!

Bọn con gái trong lớp thấy cái cảnh vừa rồi thì hết dám lại gần hắn mặc dù rất thích hắn.

Nhỏ Ngọc nghe xong chỉ biết đứng sững như bị chôn chân dưới đất 0_0 ( bị nói sock quá mà)

Về phần hắn. Hắn bước đến chiếc bàn cuối cùng quẳng chiếc cặp xuống ghế và ngồi gác chân lên bàn 1 cách chễm chệ. RẦM… 0_0 Nó bước đến bên bàn hắn đập mạnh khiến hắn ngước lên nhìn còn cả lớp thì khỏi phải nói.SOCK TOÀN TẬP vì lòng gan dạ của nó dù biết nó là một tay nổi tiếng vì “nốc ao” tụi con trai trong trường

-          Cậu….Kẻ méc bà già đó là cậu phải không?

-          Phải, thì sao?

Nó mỉm cười, một nụ cười rùng rợn.

-          Vì cậu mà tôi bị quỳ trước lớp 2 tiềng đồng hồ.kàkà vậy thì h cậu tới số rồi nhận lấy nè.

Bốp….Chát  0_0  Nó nắm cú đánh cho hắn 1 cái thật đau vào mặt khiến miệng hắn chảy máu.Lúc này thật sự nó đã làm hắn giận dữ vì trước h không ai dám đánh hắn như vậy.Ánh mắt hắn toát lên sự giận dữ một cách đáng sợ khiến người ta phải rùng mình

-          Khốn kiếp!Đồ chuột nhắt cô đúng là chán sống rồi.

Hắn vung tay đấm vào nó thật mạnh.

Ááááááááááá!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

-          Cô làm cái trò gì vậy? Tôi chưa đánh cô mà.Hắn lườm mắt.

0_0     Èo, thì ra nó chưa bị đánh hixhix T.T tại thói quen hay bị dì nó quýnh

-          Thật phiền phức!

 Hắn bỏ đi đóng cửa một cách “cực kì nhẹ nhàng”

Vào h ăn trưa:

Nhỏ khôg ngừng lầm bầm lảm nhảm cái tên đáng ghét đó!!! Cái tên đó trong mắt nó còn đáng ghét hơn cả bà già Quyên nữa!!!  

-          Mày làm gì mà cứ lảm nhảm qoài zậy? Không thấy đói à?

Nó nhăn mặt:

-          Tao bực quá no luôn rồi!!! Hừ

-          Cô là Ân Thảo Vy?

Một giọng nói của con gái vang lên.Nó ngước mặt lên. Một bạn gái có khuôn mặt đẹp sắc xảo, mái tóc uốn lượn sóng, làn da trắng, trang điểm cực đậm.Cô ta có vẻ là 1 con người không đơn giản.

-          Tôi là Ân Thảo Vy nhưng tôi không quen cậu, tìm tôi làm gì?

-          Tôi ư?

Trên miệng cô ta xuất hiện nụ cười nguy hiểm.Cô ta ghé sát nó, nâng cầm nó lên thủ thỉ:

-          Cô nghe cho rõ đây . Tôi là Vương Thùy Mi.Cô biết vì sao tôi đến đây không? Vì…..Cô đang động vào bạn trai của Thùy Mi này đấy! Cẩn Thận đấy nhóc con!!!

Nói rồi cô ta định bước đi.

-          Khoan đã!!!

Nụ cười của nó cũng không kém gì cô ta. Đôi mắt nó trầm xuống.

-          Là hắn ta ư? Tôi không cần biết cô là ai nhưng tôi nói trước đừng bao h hù dọa tôi nếu muốn đụng đến tôi thì…. “phần quà” tôi dành cho cô cũng rất xứng với cô đấy, hỉu chứ?

Ả Thùy Mi đó bước đi không nói gì thêm:

-          Tao sẽ cho mày biết.Nhóc con!!!

Nhỏ Ngọc vẻ mặt đầy lo lắng hỏi nó:

-          Này! Liệu cô ta sẽ làm gì mày đây hixhix!

-          Hỳhỳ Nhỏ này nên nhớ tao đâu phải đứa yếu ớt.Không sao đâu

Nó mỉm cười thật tươi trấn an bạn. Nhỏ Ngọc cũng thấy đỡ bất an hơn

-          Mà nè! Hỏi xí con nhỏ đó nổi tiếng lắm hả Ngọc?

-          Trời! Mày không biết thật hả?

Nhỏ bắt đầu bi bô kể:

-          Đó là hoa khôi trường chúng ta đó. Cô ta là con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn về đá quý.Tập đoàn ấy lớn mạnh lắm ngang ngửa với tập đoàn của bố tao đấy.Cô ta được rất nhiều người hâm mộ. Bọn con trai thì cứ gọi là mê tít cô ta. Cô ta cứ như là idol vậy.Cô ta nổi tiếng trong trường chúng ta ai cũng biết ngoại trừ mày ra (_ _”) cô ta……

-          Thôi thôi thôi mày làm ơn stop lại dùm tao cái!

Reng….Reng…Reng….

-          A! tới h học rồi Zô học tiếp thôi

Nhỏ Ngọc nhanh như tên lửa nắm tay nó lôi nhanh vào lớp học

Tan học….

-          Này….Này Dậy đi. Xem mày kìa ngủ 3 tiếng đồng hồ liền mà h còn ngủ được à! Tan học rồi bọn mình về thôi.

-          Hả? Gì cơ? Tan học rồi à

Nó bật dậy nhanh như lò xò và vẻ mặt đầy tỉnh táo của nó. Nó đứng phắt dậy thật nhanh trước sự bóa tay của Ngọc. Ra đến sân trường.

-          Vy, mày đợi ở đây tao lấy xe chở mày về.

-          Ừm

Nó đứng chờ Ngọc giữa sân trường rộng, bỗng: “Heo không thèm ăn cơm…Heo không thèm ăn ăn bánh….Heo chỉ cần em bế trên tay à ơi” ( Nhạc chờ độc thiệt @@ )

-          Alo! Con nghe nè Dì!

Không biết Dì nó nói gì mà nó cứ vâng vâng dạ dạ nghe xong điện thoại mặt nó mệt mỏi. Vừa lúc đó Ngọc dắt  chiếc LX ra, thấy nó vậy nhỏ hỏi:

-          Ê! Sao mặt mày ỉu xìu như cái bánh bao chiều thế kia?

-          Haizzzzz……(nó thở dài) Dì tao tối nay bận bắt tao ra trông chừng tiệm hoa zùm dì ý mà…đang lúc mệt mỏi…..haizzz

-          Thôi, mày đừng rên rỉ làu bảu nữa chấm  dứt dùm điiiiiiiiiiii. Tao chịu đựng cả ngày rồi con quỷ sứ!!! Lên xe đi, tao chở ra tiệm hoa của dì mày rồi còn phải về.

-          Ừ…ừ

15phút sau:

-          A! Cháu yêu của dì đây rồi

Nó nói nhỏ chỉ để mình nó nghe thôi với vẻ mặt đầy bất mãn:

-          Chỉ nhờ vả dì mới ngọt vậy thôi bình thường quýnh con chạy mất zép….T.T

-          Con nói gì cơ

-          À không hìhì Dì để con canh chừng Dì đi đi

-          Con ăn Dì chưa? Con canh giúp Dì 9h con cứ về trước Dì đi công việc rồi sẽ mua đồ ăn về cho con

-          Vâng ạạạạạạạạạạạaaaaaaaaaaaa!

Thế là chỉ còn mỗi mình nó chiến đấu với cái cửa hàng này.Nghĩ về chuyện lúc sáng.Nó hét toáng lên:

-          Trời ơi!!!! BỰC QUÁ ĐI MẤT

10h tối…….

Nó lê bước mệt mỏi sau khi trải qua 1 ngày dài,cũng có thể nói là một ngày nó ghét nhất từ nhỏ đến h. Bây h là 10h con phố dường như  vắng người qua lại, ánh đèn đường vàng mờ mờ ảo ảo gió hiu hiu nhè nhẹ.Nó nhìn xung quanh…..Cái hồ gần nhà nó kia rồi cuối cùng cũng sắp về đến nhà. Khung cảnh cái hồ ấy vào đêm thật là đẹp….những cây liễu ven hồ rủ bóng mình xuống mặt hồ.Thỉnh thoảng những làn gió như đùa giỡn lướt nhẹ qua khiến mặt hồ lay động rung rinh 1 cách huyền ảo.

-          Về rồi hả nhóc con

Nó giật mình quay lại. Đúng như nó nghĩ.

-          Là cô à! Cô lì hơn tôi nghĩ đấy!

Mặt nó trầm hẳn xuống

-          Tao đã cảnh cáo mày rồi mà.Tại mày ngang bướng trước thôi.

-          Vậy h cô muốn gì ở tôi?

1 nụ cười lạnh toát, giang xảo xuất hiện trên khuôn mặt kia

-          Mày nghĩ t cất công đến đây tìm mày thì còn việc gì ngoài xử mày đây hả nhóc con

Nói rồi ả Thùy Mi quay sang đám bạn đầu gấu mà ả dẫn theo

-          Lên đi tụi bây….Cho con nhỏ đó 1 trận

-          Bọn mày dám sao?

1 con nhỏ trong bọn cầm con dao nhọn hoắc lao tới chỗ nó. Nó né được. Nắm chặt cổ tay nhỏ đó bẻ tay khiến con dao trong tay nhỏ đó rớt xuống rồi nó nệnh cho nhỏ đó 1 trận nhừ tử .

-          Đánh hay lắm!!!!

Thùy Mi thấy vậy cũng không vừa:

-          Đồ vô dụng!!! Một đứa không được thì cả bọn đánh nó cho tao

Cả một đám đông kéo vào, bỗng:

Bốp!!!!

Đầu nó đau quá!!! nó sờ tay lên đầu!!!.....Là máu.Nó choáng váng và rồi……ngất đi……

Nhưng bỗng nó vẫn nghe được giọng nói ai đó…..rất quen thuộc…..rất quen…th..u..ộ…c

                                                                    Còn nữa

Chương 2: Những người bạn

                “ Ôi đứa bé là con ai thế nhỉ?

-          Trông nó thật tội nghiệp…..

-          Trời ơi máu kìa!

-          Giữa con hẻm tối thế này sao ai lại nỡ vứt nó ở đây”

Áááááááááááááááááááááá! Nó bật dậy, mồ hôi ướt đẫm trên vầng trán.

Dì nó vội mở toang cánh cửa phòng hớt hải chạy vào

-          Con sao thế Vy??? Con bị ốm à

-          Dì ơi!!!!!!

Nó khóc trong tiếng nấc! Dì nó như đã hiểu bà ôm nó vào lòng thì thầm:

-          Con lại mơ thấy giấc mơ đó à?Không sao đâu con, có dì ở đây rồi. Con đừng khóc nữa đứa con ngốc của dì

-          Dì!!!! Hức….

Nó ngước mặt lên nhìn dì nó với đôi mắt còn đẫm lệ

-          Tại sao con lại mơ thấy giấc mơ ấy? Dì biết không? Hức…. Con mơ thấy con bị rơi xuống, còn mình máu chảy rất nhiều….Con thấy mọi người bàn tán về con. Không lẽ đó là kí ức về tuổi thơ của con hả dì? Hức…hức

-          Không đâu!!!! Đó không phải tuổi thơ của con đâu.Dì nuôi nấng con từ nhỏ mà. À mà đừng nói chuyện đó nữa? Dì hỏi con tại sao lại ra nông nỗi này

Lúc này nó mới sờ tay lên cái đầu của mình.

-          Ui daaaaa T.T đau quá đi mất!!! À không có gì đâu dì chắc họ đánh nhầm người

-          À! Có 1 cậu bạn đã cõng con về đây đấy! Cậu ta nói cậu ta là bạn con

Nó hết ngơ ngác nhìn dì rồi trầm ngâm suy nghĩ. Nó nghĩ đi nghĩ lại cũng không tài nào nghĩ ra cậu bạn mà dì nó nói là ai.

-          Cậu ta ngoại hình thế nào hả dì???

-          À!!! Rất điển trai, có mái tóc đỏ

Nghe tới đây nó không còn tin vào chính tai mình nữa:

-          Dì nói sao?????Vậy……vậy cậu ta có để lại tên không??? 0_0

-          Không, Nhưng cậu ta mặc đồng phục trường con, tối qua, lúc bế con vào nhà dì thấy bảng tên trên áo cậu ta có chữ huy, chắc là tên cậu ta.Mà sao con hỏi kĩ vậy? bạn con mà con không biết sao???

-          À…à…Dạ không tại lúc đó con ngất nên không biết thì phải hỏi chứ sao

-          Thôi con cũng đang mệt cần phải nghĩ ngơi, dì nấu cháo rồi tí con xuống ăn nhá dì phải đi làm đây,hôm nay cửa tiệm dì hơi bận nên có lẽ tối dì mới về. Con ở nhà cẩn thận nghe chưa?

Nó nhăn nhó trả lời:

-          Được rồi được rồi con có sao đâu mà gì cứ dặn đi dặn lại vậy? Nhức đầu quá đi mất

Bốp!!!!

-          Ui daa! Dìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Nó hét toáng lên vì đau @@

-          Ăn nói với dì kiểu đó à

-          Thôi mà thôi mà con xin lỗi được chưa??

Nó vừa nói vừa đẩy dì nó ra khỏi phòng để lấy chút không gian tự do cho bản thân, “tống khứ” dì ra khỏi phòng mình nó bước gần đến cửa số kéo tấm rèm ra.Wou!!!! Đôi mắt nó long lanh khi thấy trước mặt mình là khung cảnh buổi sáng cực kì trong lành. Nó nhắm đôi mắt bé nhỏ của mình lại hít 1 hơi thật sau để bắt đầu 1 ngày mới, mặc dù cái ngày mới này phải nhốt mình trong ngôi nhà buồn tẻ. (_ _”)

Chỉ còn lại 1 mình nó trong nhà, nó bước xuống cầu thang “heo khôg thèm ăn cơm…heo không thèm ăn bánh…”

-          Alo! Tao nghe nè, gì mà mới sáng đã gọi tao thế pồ tèo?

Giọng nhỏ Ngọc từ đầu dây bên kia hét toáng lên

-          Tao nghe nói hôm  qua mày bị quýnh hả Vy???

-          Ừ ừ mày học đi! Không có gì đâu, sáng mai tao lên trường gặp nhau rồi tao kể cho nghe

-          Haizzzz… tùy mày thôi, pipi ở nhà cẩn thận nghen!

Cúp máy xong nhỏ nhìn đi ngoảnh lại không biết làm gì???Bỗng…1 ý định lóe lên trong đầu nó…..chỉ 5 phút, sau khi sắp xếp mọi thứ nó mặc chiếc áo sơ mi đơn giản cùng với đôi giày búp bê màu kem sữa nữ tính và mái tóc búi cao có đính thêm chiếc nơ hồng nhỏ xinh rồi nó phóng như bay ra khỏi nhà cứ như thoát khỏi ngục tù ý!!!

H thì chúng ta cần chuyển máy quay sang trường học chứ nhỉ? ( Dù gì thì để nó thoải mái tý cũng tốt mà ^^ )

Reng….Reng…Reng

Lại một tiết học nữa bắt đầu, tiết này là tiết thể dục nhỏ Ngọc bắt đầu kiểm tra sỉ số của lớp nhưng….

-          Tên Minh Huy đâu rồi nhỉ????

Lúc này, trên sân thượng trường học có bóng dáng của 2 người mà 1 trong số đó không ai khác chính là hắn. Hắn nhìn người còn lại với ánh mắt giá lạnh đến đáng sợ.

-          Tại sao cô lại làm thế?

-          Em chỉ muốn bảo vệ người yêu của mình thôi! Đó là trách nhiệm của em

-          Người yêu??? Ai là người yêu của cô hả?

Hắn cười 1 cách xem thường và khinh rẻ người đối diện

-          Cô tưởng cô đủ tư cách để thay thế cho Như sao???? Cô làm tôi thấy kinh tởm cô, cô nguy hiểm đến mức đáng sợ đấy.

-          Chị Như đã chết rồi! Anh không nên nuối tiếc nữa mà hãy tiếp tục giao ước giữa 2 nhà chúng ta thì hơn.

-          Cô biến đi!!!!

Thùy Mi  lặng lẽ bỏ đi

Thời gian cứ vậy trôi đi nhưng nỗi đau của 1 người nào đó trong quá khứ chưa bao h phai dần dù chỉ là 1 chút thôi…..có ai biết giọt lệ của người nào đó đang tuôn rơi lặng thầm vì nhớ mong 1 người….1 người đã ra đi mãi mãi……

Tan học….

Về phần nó, sau khi bước ra khỏi nhà nó tung tăng chạy đi mua ít đồ ăn rồi lại hí hửng tìm đến căn nhà nhỏ bé trong 1 con hẻm. Nó mở cửa nở một nụ cười thật tươi.

-          Chị Vy tới chơi với mấy đứa nè!!! Chị có mua cả đồ ăn cho mấy đứa nữa.

-          A! chị Vy tới rồi

Lũ trẻ reo lên quấn quýt bên nó. Nó xoa đầu lũ trẻ, cũng rối rít như trẻ con vậy

-          Dạo này bé Su và bé Ti của chị lớn quá ta

-          Còn anh hai của các em đâu??? Mọi hôm nó là đứa chạy ra đón chị trước mà????

Không khí trong ngôi nhà nhỏ bỗng dưng trầm xuống…Bé Su xịu mặt kể cho nó nghe.

-          Chị Vy ơi…a hai Bi bị bệnh bữa h, a ấy sốt nằm trong kia, a  không ăn không uống gì, bọn e chỉ biết a ấy sốt cao lắm!!! Huhu

Nhỏ an ủi.

-          Thôi 2 đứa đừng buồn nữa để chị vào xem sao

Nó bước vào cái phòng nhỏ nơi mà Cu Bi đang nằm…Thấy Nó Bi định ngồi dậy nó đỡ cậu bé ngồi dậy thật nhẹ nhàng. Nó cười với cậu bé ánh mắt nó dịu dàng 1 nụ cười ấm áp như 1 thiên thần vậy.

-          Bi à! Em khó chịu lắm không? Chị Vy tới thăm e đây này để chị xem e bị gì nào

Nó loay hoay 1 lát rồi đỡ cậu bé nằm xuống, nó bước ra khỏi phòng, rồi lại căn dặn lũ nhỏ bên ngoài.

-          A bi không sao đâu!!! Chỉ bị cảm thôi mấy đứa ở nhà chờ chị 1 xíu ngen, chị ra mua chút đồ rồi sẽ quay lại liền.

Nói xong nó vội ra ngoài, chạy đi chạy lại mua thuốc và một số đồ đạc cần thiết nó mỏi nhừ người

-          Trời ơi sao mà đống đồ này nặng thế không biết

Đang loay hoay tay bưng chưn ( chân) giữ thì….RẦM… 0_0 Nó ngơ ngác vì đống đồ của mình bị  trở thành cái đống lôn xộn chỉ vì sự va chạm ngớ ngẩn,  vì bất cẩn nên hình như nó va vào ai đó…( hậu đậu quá đi mất (_ _”) )

-          Đau quá đi mất định ám sát tôi đấy à

Nó dọn dẹp đồ đạc xong rồi đứng phắt dậy cáu gắt với người kia( mặc dù nó là kẻ có lỗi )

-          Này! Nói vậy mà được hả đồ đạc của tôi cũng…..

-          ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ

Cả 2 cùng hét toáng lên

-          Là anh/ là cô sao??? @@

Éc!!! Nó không còn tin vào mắt nó nữa..0_0 người mà nó tông phải chính là….hắn. Lúc này mặt hắn đang nhăn nhó nhìn buồn cười lắm luôn ấy, nhưng mặt nó lúc này còn buồn cười hơn nữa ấy chứ.

-          Tại sao lúc nào tôi cũng gặp phải rắc rối khi gặp đứa con gái như cô vậy ?

-          Hứ Anh tưởng a may mắn với tôi chắc, tôi còn bị anh ám xuôi xẻo hơn anh gấp nhiều lần kìa

-          Này cô ăn nói như thế mà được à

-          Hưứ

Cà 2 cùng quay lưng bỏ đi sau khi trãnh cãi hơn cái xóm nhà lá….RẦM….lại nữa (_ _”) hôm nay là cái ngày quỷ ám gì vậy nè! Lần này ko phải vì hắn nữa mà vì nó zdấp phải hòn đá trên đường vào hẻm.Nhỏ lại lui cui nhặt từng món đồ.nhưng….

-          Qoái lạ, lọ thuốc mình mua cho Bi đâu rồi nhỉ?

-          Là cái này à?

Hắn nhìn nó dò hỏi trên tay cầm lọ thuốc đưa cho nó.

-          Xem ra cô không ổn rồi, cần tôi giúp không hả chuột nhắt?

-          Nói ai là chuột nhắt hả? Grrrr

-          À, vậy thì thôi tôi đi đừng khóc đấy nhaaa

Hắn cười nghịch ngợm rồi quay bước đi

-          KHOANNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN…..

Hắn và nó vất vả cùng lôi đống đồ đạc nó mua về nhà đám trẻ.

-          Phú…mệt quá tới nơi rồi

Nó quay lại nhìn hắn.

-          Sặc hahahahahahahahaha mặt anh như con gà tây áz hahahaha

-          Cười cái gì hả đồ chuột nhắt xấu xí (hắn nhăn nhó)

Nó không thể nhịn cười được mà cũng đúng thiệt hắn lúc này hài không thể chịu được nhưng nhìn cũng tôi nghiệp vì nó mà hắn phải khổ sở lôi cái đống đồ nặng như voi về tới tận nhà này.( cái này tác giả xài biện pháp nói quá tí nha ^^ )

Nó cười rồi hỏi:

-          Cậu vào luôn nhé

…hắn phải sững người nhìn nó vì… trong lúc này nhìn nó trông thật đáng yêu…nụ cười của nó thật đẹp, đôi má ửng hồng vì nãy h phải xách đồ đi ngoài nắng

-          Này đồ người tuyết anh không nghe tôi nói gì hả?

Hắn chợt giật mình…rồi lại chuyển sang vẻ mặt nhăn nhó lúc nãy.

-          À….ừ…vào thì vào sợ gì con chuột nhắn như cô

-          AAAA! Chị Vy về rồi! (lủ trẻ reo lên)

-          Bọn em chờ chị nãy h

-          Ừm các em ở ngoài này chị vào chăm sóc cho a Bi các em…À mà nè!

Nó vừa nói vừa chỉ tay về chỗ hắn đang ngồi

-          Các em lấy nước cho cái tên đó à không. Anh đó uống nhé! Phải lễ phép nghe chưa ? chính anh ấy đã giúp chị xách những thứ đồ đạc này về đấy

-          Vâng ạ!!!!

Nói xong nó lại vào trong phòng chăm sóc cho Bi

Ở ngoài phòng khách thì sao nhỉ? Tôi và các bạn cùng ra đó xem sao nhé!!! ^^

-          Anh uống nước nè

-          Wou…Anh đẹp trai thật đó

-          Vậy hả???? Kakakaka anh mà ( tự tin thấy ớn @@)

-          Đây là nhà chị em em sống hả?

-          Không ạ! Chị Vy sống với Dì đây là nhà của chúng em, Chị Vy hay ghé thăm chúng em lắm! Chị ấy tốt lắm anh ạ, chị Vy cứ như 1 thiên thần ấy!!!!

-          À…ừ….

“nhỏ này mà tốt bụng thế sao…có lầm hok vậy trời???mà nhỏ này mà là thiên thần chắc mình làm ông trời luôn quá J” hắn nghĩ thầm

-          Này! Làm gì mà đăm chiêu thế! Đang nghĩ xấu gì tôi à

-          Her….her…làm gí cóóóóó ( trúng tim đen =)) )

Nó liếc hắn rồi quay sang nói với lũ trẻ

-          À! Chị cho anh Bi uống thuốc rồi đấy, đã hạ sốt rồi, bọn em cứ làm theo chỉ dẫn trong toa thuốc là ok, nhớ chăm sóc anh Bi các em cẩn thận đó đứa nào mà không nghe lời thì chết với chị  ( Hiền ghê (_ _”) )

-          HỳHỳ bọn em biết rồi mà chị

-          Thôi chị mua đồ ăn nữa kìa chúng ta ăn thôi lát chị còn phải về rồi, này! Người tuyết nhào zô lun đi ( ăn mà cứ tưởng như oánh lộn cơ đấy)

-          Còn gọi tên tôi là người tuyết nữa thì đừng trách tôi vô tình.

-          Xííííííi

-          Thái độ kiểu giì vậy hả?

-          Thôi ăn đi ông tướng!

Sau khi ăn xong cả lũ (có hắn lẫn nó) ngồi tranh cãi nhau ( thiệt ra là chỉ có hắn và nó).

-          A! anh đẹp trai ơi

-           anh hát cho chúng em nghe đi

-          Hớ….

-          Hát cho bọn trẻ nghe đi, yên tâm tôi không cười anh hát dở đâu hehe

Nó nở 1 nụ cười đầy thách thức

-          Tôi mà hát dở thì cả thế giới này không ai hát hay đâu nhá

-          Ai thèm tin ( vẫn cái giọng khiêu khích ấy)

-           Grrrrr….được rồi cô vễnh tai chuột nhắt của cô lên mà nghe nhá

-          Hoan hô! Hoan hô anh đẹp trai, anh hát đi hát đi anh ( bọn trẻ vui vẻ)

“ kakaka trúng bẫy ta rồi, đồ ngốc” vẻ mặt nó khoái chí vì lừa được hắn

Anh chưa từng nói sẽ yêu em suốt đời.
Anh chưa từng nghĩ anh làm được điều đó.
Nhưng anh sẽ hứa, anh yêu em thật nhiều.
Yêu em không cần lý do.

Em đã mang đến cho anh những bất ngờ.
Em đã mang đến cho anh niềm hạnh phúc.
Anh sẽ giữ mãi những phút giây ngọt ngào.
Sẽ giữ cho mình anh thôi.

Xin em đừng khóc khi anh không ở bên.
Xin em đừng khóc khi đôi ta giận hờn.
Đừng để nước mắt xua đi mọi niềm vui.
Hãy để nụ cười nở trên môi của em.
Hãy cứ để anh quan tâm em ngày đêm.
Hãy cứ để anh sống với những mong chờ.
Muốn nói một điều từ sâu trong lòng anh.
Anh yêu em, chỉ vậy thôi...

Anh chưa từng nói sẽ yêu em suốt đời.
Anh chưa từng nghĩ anh làm được điều đó.
Anh sẽ giữ mãi những phút giây ngọt ngào.
Sẽ giữ cho mình anh thôi.

                                          ( trích: lời anh muốn nói)

Nó….dường như giây phút này ….nó chết lặng ngắm nhìn vẻ đẹp của hắn….mái tóc đỏ rủ xuống khuôn mặt , đôi mắt hắn h đầy sao tràn đầy ấm áp khác hẳn mọi ngày nhưng cũng vô cùng xa xăm…hắn như đã chìm sâu vào cảm xúc của bài hátvà cũng kéo nó theo vào dòng cảm xúc ấy…nó bị lôi cuốn bởi hắn…thình thịch…thình…thịch…tim nó đập loạn xạ…cảm giác lạ quá, nó không hiểu cái cảm giác này là gì…nhưng nó bỗng thấy hắn đẹp thật….

-          Thấy thế nào hả??? Thấy ta hát hay chứ??? ( mong đợi, mong đợi)

-          Hả….à…ừ, cũng thường thôiiiii( nó tặc lưỡi)

Cái mặt hắn bí xị ( thất zọng tràn trề)

-          Hay quá anh ơi, giọng anh hát nghe hay quá!!! Hihihi

Bé Su chạy tới bàn chiếc bàn, lấy bong hoa hồng đỏ làm bằng giấy do chính tay bé làm rồi chạy tới đưa cho hắn

-          Anh cầm lấy anh nhé, anh phải giữ món quà này cẩn thận cho Su nha! Nếu tặng nó thì anh hay tặng nó cho người anh yêu quí nhất nha anh

Hắn ngơ ngác rồi nở nụ cười nhận lấy bông hoa bằng giấy Su tặng rồi quay lại nhìn nó cười vẻ đắc chí

-          Thấy gì chưa hả chuột nhắt, ai bảo ta hát dở nào

-          Xííiíí

Ngồi khoảng 30 phút cả hai cùng lết bộ ra về. Nó bỗng lên tiếng

-          Đi dạo không?

-          Nhìn mặt cô hiện lên chữ rãnh á!Mà thôi dù sao chỉ mới 9h tối thôi không sao, tôi cũng đang dư hơi. (_ _”)

-          Tôi dẫn anh đến nơi này

Nói rồi nó kéo lê kéo lết hắn như mẹ kéo con đi đến 1 cái hồ thật to…phải,là cái hồ gần nhà nó

-          Đẹp không? Tôi thích nơi này về đêm

-          Ừ

-          Mà….

-          Gì cơ?

-          Sao anh hôm đó anh lại cứu tôi

-          Chậc…lắm chuyện, chẳng qua tôi không muốn kẻ khác nhúng tay vào chuyện của tôi nên mới cứu cô thôi

-          À…thì ra là zdãy á mà….Mà….dù sao cũng cảm ơn anh vì đã giúp tôi

-          Những đứa trẻ đó là gì của cô vậy

-          Chúng là em tôi…tôi biết chúng khi đi giao hàng cho dì, thấy chúng giống tôi…cũng không có….ba mẹ

Mặt nó trầm xuống rồi bỗng trở lại bình thường, nó không muốn ai nhìn thấy vẻ mặt nó như vậy, nó chuyển chủ đề 180 độ

-          Thường ngày tôi thấy anh lạnh lùng lắm cơ mà

Hắn im lặng

-          Này, người tuyết

-          Gì?

-          Cậu….Và…Tôi…làm bạn nha!

-          Ok, tùy cô

-          Ừkm ^^ ( nh3 cười vui vẻ)

-          Mà thôi! Khuya rồi tôi muốn về, anh cũng về luôn đi kẻo muộn

-          Ừ, pipi chuột nhắt, đưa tay đây tôi đỡ dậy

Hắn kéo tay nó đứng dậy nó nắm tay hắn rồi bổng nhiên…pặc…hắn thả tay ra….nó ngã phịch xuống đất….rồi quay đi.  Nó giận lắm nhưng rổi nó bỗng sực nhớ ra điều gì và nói vọng đủ để hắn nghe thấy ( thiệt ra la còn hơn cái trống làng @@ )

-          Này người tuyết! Sẽ có ngày tôi trả ôn cậu đấyyyyyy!!!!

Hắn vẫn đi tiếp, không quay đầu lại, chỉ vẫy tay ra hiệu chào tạm biệt

 Còn nó không hiểu vì sao lại đứng nhìn hắn đi xa dần nó suy nghĩ: “ con người này thật khó hỉu, mà…từ h tôi và cậu từ kẻ thù chuyển sang bạn, sao mình lại vui nhỉ? mà thôi, về nhà nào chắc dì về rồi”

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#desi#poom