Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian : 5 giờ chiều

Anh dìu cậu vô nhà tắm rửa rồi thay trang phục chuẩn bị đi dự sinh nhật bạn anh .

15 phút sau

Anh : được rồi đi thôi
Cậu : òh

———————Phân cách ——————

Vào một buổi tối đầy thơ mộng, cậu ngồi trên chiếc xe của anh không nhanh không chậm tiến tới nơi tổ chức buổi tiệc.

Chiếc xe dừng lại trước cửa , người tấp nập ra vào. Ở trước cổng lớn có hơn hẳn mấy người bảo vệ.

Bước vào sảnh lớn, cậu chố mắt trầm trồ .

Bữa tiệc phải có hơn 300 khách, được tổ chức tại khách sạn sang trọng Capella của Singapore.

Một công viên theo chủ đề Xứ sở thần tiên, gồm cả khu rừng và trò kéo quân bằng kích cỡ người thật, được chế tạo riêng theo yêu cầu của khách hàng.

Ánh đèn đa dạng được thiết kế đúng theo kiểu các bữa tiệc. Dễ dàng hòa vào không khí sôi nổi.

Đồ ăn được làm theo kiểu Tây - Âu kết hợp, vừa hợp khẩu vị lại vừa ngon mắt.

Từng chùm pháo được trang bị đầy đủ để bắn tung toé lên.

Đập vào mắt cậu chính là chiếc bánh sinh nhật 5 tầng được trang trí bằng màu xanh dương, những hình trái tim được làm bằng sôcôla cực tinh xảo.

Đặt biệt trên đó còn có các tinh linh được gắn theo từng góc cạnh của bánh.
Anh chàng cupid được trang trí vào tầng 2 của chiếc bánh, chắc ông con vã lắm rồi, đây là muốn yêu chứ gì ?

Tầng 1 chính là 1 vị hoàng tử mặt vét đen đứng trầm ngâm nhìn về chiếc cầu thang kia. Ý nghĩa đầy đủ là hôm nay cậu ta sẽ được tiến thêm 1 bậc vào tương lai.

Đây chính là chiếc bánh trang nhã, sang trọng nhất mà cậu từng thấy.

Đúng là bọn nhà giàu, nếu cậu quyết định không đi thì coi như uổng cả đời. Cậu cứ đứng đó không nói gì , có lẽ vì vẫn còn hơn choáng khi đứng trước một khung cảnh xa hoa như này . Anh cảm thấy hơi lạ khi cậu lại im lặng như vậy . Cảm giác không quen lắm đành lên tiếng gọi cậu

Anh : này ,Đinh Trình Hâm
Cậu :......
Anh : hazzzz , còn không thèm để ý mình nói gì luôn . Thôi thì đành thất lễ vậy * nhéo tay cậu *

Cậu có cảm giác có gì đó đang xoáy xuống tay mình , cậu nhìn xuống thì thấy tay ai đó đang nhéo mình , phải nói là nó rất đau . Cậu tức giận quay sang quát thẳng vào mặt anh mặc kệ đang đứng trước đám đông

Cậu : anh bị điên àk ??? Sao nhéo tôi
Anh : gì chứ ??? Ai bảo anh gọi mà em không nghe
Cậu : hứ ! Giận luôn
Anh : thôi được rồi mà . Vào thôi . Ngày mai anh bồi thường cho , muốn gì cũng được .
Cậu : anh nói thật không ???
Anh : thật !!
Cậu : hảo , anh nhớ những gì anh nói đó . Tôi muốn gì anh cũng phải thực hiện
Anh : Vậy thì không biết là.... em có muốn anh không
Cậu : hả ???? À...ờ.... mà tôi hỏi anh một chuyện này được không ??? * đánh chống lảng *
Anh : chuyện gì ???
Cậu : hôm nay là sinh nhật ai zợ
Anh : thì sinh nhật bạn anh
Cậu : tôi hỏi tên của chủ bữa tiệc này nè . Anh có hiểu tôi nói gì không vậy
Anh : là Hoàng Kì Lâm
Cậu : oh hoá ra là Tiểu Lâm . Phải công nhận 1 điều nhà cậu ta giàu thật đó
Anh : Tiểu Lâm ??? Nghe thân mật nhỉ ? Không biết bao giờ em mới không xưng " tôi " với anh . Không biết bao giờ mới được nghe gọi một cách thân mật như vậy * có chút buồn *
Cậu : * suy nghĩ : anh ta trẻ con như vậy từ bao giờ vậy . Thôi thì xuống nước chút chắc không chết chìm được đâu * Thôi được rồi mà TIỂU HÀNG CA . Đừng như vậy nữa mà . Chả quen chút nào .* làm nũng *
Anh : hửm ??? Em vừa làm gì vậy . Anh chưa thấy em như vậy bao giờ nha *cười *
Cậu : ờ thì có làm gì đâu ??? Đi thôi đi thôi , không nói nữa * kéo anh vô trong *
Hai người cùng nhau đi tới chiếc bàn gần đó . Anh cố tình đi nhanh một chút rồi kéo ghế ra rồi kéo cậu ngồi xuống . Và khi đó Kì Lâm cùng người yêu khoách tay nhau đi tới chỗ 2 người . Và người yêu của Tiểu Lâm không ai khác chính là bạn thân của cậu Ngao Tử Dật

Lâm : hallo . Sao tới muộn vậy . Làm tao đợi nãy giờ
Anh : còn không phải tại em ấy sao . Chuẩn bị lâu muốn chết
Cậu : còn trách em sao ??? Không phải tại anh thì đã xong lâu rồi nhé
Anh : ủa mà đây là ai vậy * nhìn Dật *
Lâm : àk , đây là vợ tao
Dật : ai.... ai là vợ anh
Lâm : thì cũng sẽ sớm thôi mà
Dật : xin chào anh . Tôi là Ngao Tử Dật
Anh : òh . Tôi là Hoàng Vũ Hàng .
Còn đây là vợ tôi Đinh Trình Hâm

Từ nãy giờ cậu vốn không để ý cứ ngồi đó nhìn ngó sung quanh . Tử Dật thấy cái tên này khá quen . Nên đi tới gần cậu để nhìn rõ một chút . Đúng như cậu nghĩ đúng là người đó . Là bạn thân của cậu

Dật : hey boy Đinh Trình Hâm . Lâu lâu không gặp thấy mày đẹp lên rồi đó nha

Nghe đâu đó bên tai có giọng nói quen thuộc cậu quay lại xem đó là ai . Và tất nhiên là đập vô mắt cậu là khuôn mặt phóng đại của Tử Dật
Cậu : ể , Ngao Tử Dật sao mày lại ở đây
Dật : trời đất , từ nãy giờ mày không nghe thấy gì àk
Cậu : nghe gì . Tao còn đang ngắm phong cảnh mà
Anh , Lâm : ủa 2 người quen nhau sao
Cậu : àk thì nó là bạn thân của em
Anh : oh . Thì ra vậy

Làm quen xong bữa tiệc cũng bắt đầu . Mọi người vui vẻ cùng nhau hát bài chúc mừng sinh nhật . Cùng nhau thổi nến , cắt bánh .

_______ phân cách _______

Sau khi bữa tiệc kết thúc anh đưa cậu về nhà . Trên đường về cậu đã ngủ thiếp đi , có lẽ vì uống rượu hơi nhiều .  Vì không nỡ đánh thức cậu nên đành bế cậu lên phòng , tắm rửa  , thay quần áo cho cậu rồi nhẹ nhàng đặt cậu lên chiếc giường êm ả kia . Kế tiếp anh cũng đi tắm sạch sẽ , thay quần áo rồi leo lên giường ôm cậu ngủ tới sáng
____________
Chả biết đang viết gì luôn . Vì chap này có 2 người viết nên cũng chả biết có khớp hay không nữa . Mọi người đọc rồi cho tôi biết cảm nhận ha
#Jin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hoa#mai