Chap 20. Tìm thấy Lan Như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Du nắm lấy bàn tay nhỏ đang run rẩy của Tuệ Thanh dẫn cô bước đến chỗ mà Ngụy Châu đang ngồi
- Mấy giờ phim chiếu – Cảnh Du cố gắng phá vỡ cảm giác hiện tại của Ngụy Châu và Tuệ Thanh
- Khi nãy hai anh làm gì vậy?
- Em đừng hiểu lầm, chỉ...chỉ là... - ngụy Châu ấp úng giải thích
- Phim này hay không nhỉ? – Cảnh Du cố ý lảng trách
Ngụy Châu khễ giật giật ngón tay Cảnh Du
- Chuyện gì thế? – Cảnh Du hỏi Ngụy Châu
Ngụy Châu hướng mắt nhìn về phía Tuệ Thanh ý muốn cảnh Du giải thích cho tuệ Thanh hiểu hành động vừa rồi là do Cảnh Du phủi vết bẩn. Nhưng một lần nữa Cảnh Du cố ý phớt lờ
- Khi...khi nãy cậu ấy phủi vết bẩn trên tóc cho anh – Ngụy Châu ra sức giải thích
- Anh...anh nói...nói thật?
- Ừm, anh nói.....

Bất chợt , Cảnh Du quỳ xuống, xốc Ngụy Châu trên lưng rồi nắm lấy bàn tay của Tuệ Thanh kéo họ nhanh chóng chen vào hàng người đang chuẩn bị tiến vào rạp
- Xem phim thôi - Cảnh Du ra vẻ hồ hởi

Còn riêng Ngụy Châu và Tuệ Thanh bất ngờ đến nỗi chẳng thể nào thốt lên một câu từ nào ngoại trừ ngơ ngác quay sang nhìn chàng trai mang tên Cảnh Du với nụ cười quyến rũ, hứng khởi

Hôm nay rạp không quá đông người, nên vị trí chỗ ngôi mà Tuệ Thanh chọn cho ba người vô cùng lí tưởng. Cảnh Du đặt Ngụy Châu vào ghế giữa, bên trái là Tuệ Thanh, bên phải là Cảnh Du. Ba người, ba vị trí, ba suy nghĩ, ba cảm xúc hoàn toàn khác biệt

Bộ phim bắt đầu
10 phút đầu, ba người vẫn vậy
20 phút trôi qua, Ngụy Châu bị cuốn vào bộ phim
25 phút rồi lại 30 phút, Tuệ Thanh có chút động đậy, có chút chú tâm vào lời thoại, vào tình tiết
35 phút rồi lại 1 tiếng đồng hồ trôi qua, không một câu từ nào được Cảnh Du nghe thấy, không một biểu hiện nào được thể hiện trên nét mặt của Cảnh Du. Một vẻ đăm chiêu, một vẻ thẫn thờ. Ánh mắt cảnh Du có lúc nhìn sang Tuệ Thanh, có lúc lại dán vào khuôn mặt Ngụy Châu, chăm chú, săm soi
Bộ phim quả thật rất hay, bộ phim hay như nhũng gì Ngụy Châu tưởng tượng
Bất giác, cậu cảm nhận có một bàn tay đang mon men đến bên tay cậu, có một ánh mắt đang say sưa ngắm nghía nụ cười cậu. Người đầu tiên Ngụy Châu nghĩ đến chính là Tuệ Thanh nhưng không phải cô, vì cô cũng bị cuốn vào bộ phim. Vậy chỉ còn một người – Cảnh Du. Cậu nhìn sang Cảnh Du, Cảnh Du lập tức quay sang màn hình, giả vờ cười thật tươi mặc dù ngay lúc này chính là phân cảnh lấy đi nước mắt của khán giả
Ngụy Châu đủ thông minh để nhận thấy biểu hiện bất thường này của Cảnh Du
. Cậu sao vậy? – Ngụy Châu gửi một dòng tin nhắn
. Sao là sao?
. Sao lại nhìn tôi? Sao lại cười?
. Tôi có nhìn cậu khi nào, cậu chỉ giỏi ảo tưởng
. Còn vì sao lại cười?
. Phim buồn cười thì tôi cười thôi
. cậu dừng dối tôi, rõ ràng lúc cậu cười chính là lúc hàng ngàn giọt nước mắt chảy xuống
. Ý cậu là sao?
. Có nghĩa là cậu cười khi phim đến lúc cảm động
Quả thật, Ngụy Châu đoán trúng tất cả, Cảnh Du đã dối cậu

Cảnh Du ngước mắt nhìn Ngụy Châu, Ngụy Châu lại nhìn cậu, hai ánh mắt trực tiếp gặp nhau ở một cựu li thật gần, ở một hoàn cảnh thật lạ kì
Bỗng, một ánh sáng lạ lùng chiếu đến vị trí chỗ ngồi của Cảnh Du và Ngụy Châu, là nhân viên quản lí rạp nhắc nhở họ tắt điện thoại
Gật đầu, miệng lầm bầm hai tiếng "xin lỗi" cứu giúp Ngụy Châu thoát khỏi ánh mắt của Cảnh Du, ánh mắt vỗ về, ánh mắt mơ hồ và tuyệt diệu

- Phim hay quá, Châu ca nhỉ! – Tuệ Thanh bất ngờ lên tiếng
- Ờ ...ừm – Ngụy Châu thu hồi ánh nhìn của mình để tiếp tục theo dõi bộ phim

Lại 40 phút nữa trôi đi
40 phút là khoảng thời gian không quá dài, cũng không quá ngắn, nhưng đói với Ngụy Châu, 40 phút này quả là nặng nề
Vì sao ư? Vì từ khi nhìn vào ánh mắt của Cảnh Du dường như Ngụy Châu chưa thể nào thoát khỏi thế giới ấy, một thế giới đầy kì bí và chứa đựng vô vàn những cảm xúc lạ lẫm. Ngụy Châu mãi chìm đắm vào những suy nghĩ, mãi chìm đắm vào ý nghĩa của cái nhìn vô thức khi nãy
Bộ phim kết thúc, bao nhiêu người xem phim là bấy nhiêu lời tán thưởng
- Phim hay nhỉ! – Cảnh Du lại cõng Ngụy Châu
- Dạ, rất hay – Tuệ Thanh vô tư
- ừm, rất hay – Ngụy Châu yếu đuối trả lời
- Bây giờ có đi đâu nữa không? – Cảnh Du hỏi
- Đi uống chút gì đi – Tuệ Thanh nói
- Cũng được – Cảnh Du đồng ý

Ngụy Châu không trả lời, vậy chắc là cậu đồng ý
Họ chọn một quán café gần đấy, nên cũng không cần đi taxi để đỡ tốn kém
Việc nhìn thấy hai chàng traI đi cùng nhau đã quá quen thuộc nhưng riêng hôm nay lại có sự xuất hiện của một cô gá,i có lẽ không quen mắt nhưng cũng phải chấp nhận
Với Cảnh Du với việc cõng Ngụy Châu trên lưng chưa bao giờ cậu cảm thấy mệt mỏi, chân bước đi mãi, cứ như không có ý định ngừng nghỉ
------- Bước vào quán café------------
Một quán cà phê nho nhỏ, xinh xắn, rất phù hợp cho những cặp đôi đang yêu nhau. Tuệ Thanh chọn một chỗ ngồi thuận lợi cho việc nhìn ngắm đường phố Bắc Kinh nhộn nhịp
- Hai anh uống gì?
- Cho anh hai tách trà nóng – Ngụy Châu nhanh nhảu
- Vậy cho tôi 2 tách trà hoa cúc nóng và một ly nước ép – Tuệ Thanh nói với cô phục vụ
- Vâng ạ! – cô phục vụ quay gót bước đi

- Hai anh có vẻ không vui?
-Em đừng hiểu lầm – Ngụy Châu lên tiếng
- Khi nãy xem phim anh thấy thế nào?
- Phim rất hay – Cảnh Du nói
- Nhưng em muốn hỏi anh chuyện này, Du ca ạ!
- Chuyện gì?
- Anh đã kiếm được bức ảnh chưa ạ?
- Được rồi
- Ảnh gì vậy? – Ngụy Châu giả vờ hỏi
- Anh không biết đâu
- cậu ấy biết rồi, chính cậu ấy à người giữ bức ảnh
- Thật sao ạ?
- Ừm
- Mà tại sao hôm nay em nói chuyện này?
- Tại vì......
"thức uống cuarv quí khách đây ạ!" – cco phục vụ niềm nở bước đến
" cảm ơn cô" – Tuệ Thanh lễ phép

- Tại vì em đã tìm được tung tích của Lan Như
Một câu nói này của Tuệ Thanh khiến Cảnh Du giật mình, ngồi bật dậy
- Em nói dối
- Em nói thật đấy ạ! – vừa nói cô vừa lấy trong túi ra chiếc điện thoại

Cô chìa chếc điện thoại về phía Cảnh Du. Là cô gái đó, là khuôn mặt đó, không ai khác ngoài Lan Như. Ngụy Châu cũng có chút tò mò, cậu cũng cố gắng nhướn người về phái chiếc điện thoại, điều duy nhất cậu có thể thốt lên rằng chính là: " Lan Như, cô gái này đẹp quá!!"
- Không phải cô ấy đac chết rồi sao?
- Em cũng không rõ, chỉ là ngày hôm qua em vô tình nhìn thấy cô gái này nên chụp hình lại, còn một điều lạ lùng hơn nữa chính là cô gái này biết em là ai, biết ba mẹ là ai, ngoài ra khi nói chuyện với cô ấy, cô ấy luôn miệng hỏi về anh
- Em....nói thật sao? – Cảnh Du có chút nghẹn ngào
- Em chưa bao giờ nói dối anh bất cứ điều gì – Tuệ Thanh khẳng định
- Em có biết cô gái này sông ở đâu không? – cảnh Du hỏi
- Em không....
- Phố A đường B, Bắc Kinh – Ngụy Châu nói
- Sao cậu biết?
- Cô gái này trước đây sống cùng khu phố với tôi, nhà cô ấy cách nhà tôi khoảng 3 căn. Nhưng...
- Nhưng gì? – cảnh Du gấp rút
- Theo như thông tin tôi biết được thì không giống với trường hợp của Lan Như, hình như là...
- Có lẽ anh nhầm thôi – Tuệ Thanh bất chợt hét lên
- Cậu còn biết gì nữa không?
- Cô gái này hình như tên là Tiểu Yến thì phải
- Còn gì nữa?
- Tôi không biết, tôi là hàng xóm chứ có phải bạn trai cô ấy khi nào đâu mà biết lắm thế
- Em rốt cuộc là ai? – Cảnh du có chút vui mừng pha tí mệt mỏi, thở dài
-------------Chuyển--------------
. Lộ rồi! – một dòng tin nhắn được gửi đi, và người nhận chính là Tiểu yến, cô gái bí ẩn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro