Chap 22. Đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------- Về đến nhà --------
Sau một buổi sáng vui chơi, hai chàng trai tất nhiên không thể tránh khỏi tình trạng mệt mỏi
Cảnh Du đưa Ngụy Châu vào phòng, nhẹ nhàng đặt Ngụy Châu nằm lên giường, sau đó cậu cũng ngã lưng bên cạnh Ngụy Châu, thở dài, ánh mắt lang mang nhìn lên trần nhà lộ rõ ưu tư
- Này! Cảnh Du!
- Hả?
- Cậu nói thử xem Tuệ Thanh có đáng để tin cậy không?
Cảnh Du tỏ ra không mấy bất ngờ trước câu hỏi của Ngụy Châu, cậu quay sang nhìn người nam nhân bên cạnh, nói
- Có lẽ không
- Ý cậu là sao?
- Sao là sao? Tôi cảm thấy cậu nói cũng không sai
- Chẳng phải từ trước đến giờ cậu luôn là người tin tưởng Tuệ Thanh nhất sao, vậy tại sao lúc tôi nghi ngờ về Tuệ Thanh cậu không phản kháng
- Cậu muốn tôi phản kháng thế nào?
- Theo tôi suy nghĩ thì cậu sẽ nhảy dựng lên, mắng chửi tôi một trận thậm chí là tung cho tôi vài cú đấm vì dám động chạm đến cô em gái bảo bối của cậu
"Hừ!" – Cảnh Du nhìn Ngụy Châu, hừ lạnh một tiếng
- Tôi từng nói với cậu là tôi tin tưởng Tuệ Thanh sao? – Cảnh Du quay đi, trả lại ánh mắt khi nãy cho trần nhà lặng tiếng
- Cậu không tin tưởng Tuệ Thanh? – Ngụy Châu sững sốt
- Quá khứ, một đáp án: không bao giờ: hiện tại, một câu trả lời: chưa có ý định nhưng tương lai sẽ là có thể
- Cậu rất yêu thương Tuệ Thanh mà, cậu rất nuông chìu em ấy mà
- Yêu thương, nuông chìu không đồng nghĩa với tin tưởng
- Vậy cậu thử nói xem, vì sao trong những năm Tuệ Thanh sống gần cậu, cậu lại không đủ lòng tin nơi em ấy
- Vì chính Tuệ Thanh là người đẩy Lan Như đến với cái chết
Ngụy Châu ngồi bật dậy, cậu không tin vào những gì mình nghe thấy
- Cậu đang lảm nhảm thứ gì vậy? Chuyện đó không thể đem ra đùa giỡn
- Tôi không đùa giỡn. Chính trong cái đêm rượu ấy, Tuệ Thanh đã nhờ vả một cô hầu rượu khác chụp ảnh với tôi trên giường, Tuệ Thanh đã mua một đêm của cô gái ấy chỉ để chụp với tôi vài tấm ảnh
- Ý cậu là? Tuệ Thanh thuê cô gái hầu rượu ấy chụp ảnh nhưng thật ra cậu và cô gái gì đó không làm gì với nhau sao?
- Đúng vậy, ngay cả ôm cũng không phải do tôi thực hiện
- Nhưng...nhưng tại sao cậu biết?
- Tửu lượng của tôi không quá kém, chỉ là lúc đó tôi tưởng cô gái ấy chính là Lan Như đang chăm sóc tôi nên tôi không phản kháng. Một lúc sau, tôi nghe trong phòng có tiếng xì xầm của hai người phụ nữ, đó chính là của Tuệ Thanh và cô gái đó, họ trao đổi về tiền bạc, nhưng lúc ấy tôi không tài nào ngồi dậy được, dường như có một người đã bỏ một thứ gì đó vào rượu của tôi nên đầu óc tôi choáng váng, tay chân bủn rủn, tôi không thể kiểm soát chính cơ thể của mình, thế là tôi ngất xỉu
- Nhưng sao cậu lại biết người đứng sau âm mưu này chính là Tuệ Thanh?
- Sau khi đã có thể vượt qua cú sốc về cái chết của Lan Như, tôi đã nhờ vài người quay trở lại Thanh Đảo để tìm hiểu về cô gái ấy và kết quả tôi nhận được chính là những gì tôi đã kể
- Thật...thật không thể tin được
- Nhưng....
- Nhưng gì nữa?
- Lan Như không chết vì tữ vẫn xuống biển
- Vậy là vì sao?
- Tôi không biết
- ???
- Cô gái ấy không biết những gì đã xảy ra tiếp theo
- Vậy tại sao cậu không hỏi Tuệ Thanh?
- Sao cậu biết tôi không hỏi, sau khi tôi biết tin, người đầu tiên tôi tìm đến chính là Tuệ Thanh, tôi nhất quyết phải hỏi cho ra lẽ, nhưng em ấy một mực chối cãi
- Vậy tại sao trong bao nhiêu năm sống cùng nhà với Tuệ Thanh cậu vẫn có thể yêu thương em ấy, vẫn không nói cho bất kì ai nghe về vẫn đề gì sao?
- Tôi đã nhiều lần muốn nói, nhưng tôi nhớ về lời hứa giữ tôi và cô hầu rượu rằng sẽ không kể cho bất kì ai nghe về câu chuyện này ngay cả Tuệ Thanh, nếu không người tiếp theo phải chết chính là cô ấy.
- Vậy bây giờ cô gái ấy đã chết rồi ư?
- Cô ấy vẫn còn sống vì tôi đã sai người để đưa cô ấy ra nước ngoài sinh sống và bảo vệ cô ấy
- Tuệ Thanh không biết rằng cô gái ây đã kể tất cả mọi chuyện và cậu đã biết rõ ngọn ngành mọi bí mật rời sao?
- Tôi không cho em ấy biết
- Và...cậu vẫn có thể yêu thương em ấy ư?
- Cậu nghĩ tôi có thể yêu thương một con người như vậy sao? Tôi làm như vậy vì đó là lời trăn trối cuối cùng mà Lan Như lẫn mẹ của cô ấy để lại cho tôi
- Nói vậy là cậu nhận được bức thư của Lan Như và cũng như là mẹ của cô ấy đã qua đời sao?
- Chính xác, bà qua đời sau đám tang của Lan Như khoảng 1 tháng
- Tuệ Thanh, một cô gái đáng sợ! - kì thực, Ngụy Châu đã nghi ngờ Tuệ Thanh nhưng cậu cũng không ngờ rằng, Tuệ Thanh lại có thể thâm độc đến như thế
Cảnh Du đứng dậy, mở toang chiếc tủ quần áo – một chiếc tủ trống trơ. Đúng rồi, ngày hôm qua đã có thời gian đâu mà Ngụy Châu dọn quần áo vào tủ, vả lại Cảnh Du cậu cũng lại chẳng mang theo bất cứ thứ gì về căn nhà này cả
Ngụy Châu sau khi nghe câu chuyện của Cảnh Du, cậu chỉ biết ngồi thừ ra đó rồi đầu lắc vài cái rồi lại ngồi thừ ra đó, chẳng quan tâm có kẻ đang tự do hoành hành căn phòng của cậu
- Này! Cậu làm gì đấy? – Cảnh Du huýt vào vai Ngụy Châu thật mạnh
- Đau – Ngụy Châu giật mình, một cảm giác đau buốt khiến cậu giật mình, vội vàng xoa xoa vị trí bị đau của mình
- Cậu ở nhà nhé! Lo mà dọn dẹp mấy cái to tướng này của cậu vào tủ đi – Cảnh Du nói
- Ừ, mà....
- Mà thôi, cậu cứ ngồi yên ở đó cho tôi đi, đừng làm bất cứ chuyện gì cả, với cái tay này, với cái chân này thì cậu chỉ cậu chỉ gây ra phiền phức thôi chứ chẳng giúp đỡ được gì – Cảnh Du chỉ chỉ vào cánh tay bó bột và cái chân của Ngụy Châu mà nhắc nhở
- Càng tốt, nhưng cậu đi đâu mới được chứ?
- Tôi ra ngoài mua chút quần áo cho tôi với vài món gì đó để trưa nay có thể trổ tài cho cậu xem
- Ừm, vậy cậu đi đi
- Tạm biệt
Cạnh Du quay lưng đi, đóng sầm cánh cửa, bóng lưng to lớn cũng vì ấy mà biến mất
Trong phòng, Ngụy Châu tranh thủ gọi về cho Liễu Hóa
- Alo, mẹ à? Con, Châu Châu đây
- À! Châu Châu đấy à! Mẹ con đi tắm rồi
- A, là ba hả. Ba mẹ có khỏe không?
- Chúng ta vẫn khỏe, chỉ có con là không khỏe thôi
- Nói vậy là.........
- Ta đã biết chuyện về tình trạng sức khỏe hiện tại của con rồi
- Vì sao ba biết ạ?
- Con có nhớ lão già bán vé số nghèo nàn tên Lạc Phong không?
- Dạ nhớ, ông ấy là ân nhân của con mà
- Ông ấy chính là người mà ta nhờ để theo sát bảo vệ con đấy, ta biết con rất tinh ý nên ta đã bảo ông ấy cải trang thành ông lão bán vé số để dễ dàng tiếp cận con hơn đấy mà
- Vậy ra.....
" Ha..ha...ha..." – Kiến Dình cười ấm áp
- Con trai à, con cần cẩn thận hơn đấy, không phải lúc nào cũng có người sẵn sàng giúp đỡ con như vậy đâu, ta chỉ giúp bao che con khỏi Liễu Hoa lần này thôi đấy nhé!
- Con cảm ơn ba
- À, còn cậu nhóc hay cõng con là ai vậy?
- Ngay cả chuyện này ba cũng biết sao? Cậu ấy là bạn cùng nhà với con, cậu ta là con của phu nhân Hoàng đấy ạ!
- Ra là thằng nhóc đó, thế thì ta sẽ giao con cho thằng nhóc đó, ta an tâm rồi! Thôi, mẹ con ra rồi, ta cúp máy đây
- Tạm biệt ba
-----------------------------
Đường phố Bắc Kinh hôm nay vẫn nhộn nhịp như mọi khi, thời tiết hôm nay cũng thật đẹp. Cảnh Du vào siêu thị mua chút thực phẩm đủ cho cậu và Ngụy Châu dùng cho bữa trưa và chiều hôm nay với chút quần áo để cậu có thể tạm trú vài ngày tại nhà Ngụy Châu
Khi đi, cậu đi bằng taxi, nhưng khi quay về, cậu lựa chọn đi bộ. Vì chỉ có đi bộ cậu mói biết thế nào là cảm giác được đứng thẳng người, cảm giác được thoải mái nhìn ngắm bầu trời Bắc Kinh trên đường mà không phải mang theo "thú cưng" trên lưng.
Bất chợt cậu nhận thấy rằng, bản thân mình sao lại có thể như vậy, sao lại có thể dễ dàng kể tất tần tật mọi bí mật mà trong những năm tháng qua cậu cố ý che giấu cho Ngụy Châu nghe như vậy. Cậu đã trở nên như vậy ngay từ khi nào, ngay từ khi nào mà trái tim cậu yếu ớt, ngay từ khi nào mà hạt giống niềm tin một lần nữa sống dậy, trong khi cái hạt giống ấy tưởng chừng đã đi mãi như khi hình ảnh Lan Như ngày nào, đã xa dần cậu. Chẳng phải cậu đã thề với bản thân lẫn cô gái ấy rằng sẽ chẳng bao giờ kể cho bất kì ai nghe về chuyện này sao?
Lời hứa của một con người, trái tim của một con người lại dễ dàng thay dổi như thế sao?
Thay đổi này liệu sẽ gây ra một tai họa hay thay đổi này sẽ khiến một tai họa biến thành một món quà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro