Chap 28. Tình yêu đồng giới và lâu đài cát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này có vẻ chán nhỉ!😐😐

- Vậy hắn ta đã thực hiện được lời hứa ấy chưa?

Ngụy Châu chồm người để tìm kiếm chiếc điện thoại của mình
Thật không thể tin được, từ lúc Thoại Minh ra về số cuộc gọi anh gọi đến cho Ngụy Châu lên đến 15 cuộc gọi nhỡ

- Trước đây anh ta làm rất tốt, nhưng kể từ hôm nay lời hứa coi như hoàn toàn bị hủy bỏ
Cảnh Du giương đôi mắt ngơ ngác nhìn Ngụy Châu
Ngụy Châu đưa chiếc điện thoại cho Cảnh Du tận mắt chứng kiến hiện cảnh
- Hắn ta gọi cho cậu nhiều vậy sao? – Cảnh Du có chút sững sốt
- Sau khi anh ta hứa với tôi rằng không làm phiền tôi nữa thì đây là lần đầu tiên anh ta gọi cho tôi quá 2 cuộc gọi nhỡ
- Vì sao lại như vậy?
- Vì cậu đã xuất hiện
- Tôi...tôi xin...
- Cậu không có lỗi
Cảnh Du cảm nhận được cái dịu dàng tỏa ra từ đối phương khiến cậu có chút rung động , khóe môi khẽ run lên, đôi mắt to tròn ánh lên, long lanh và ướt át

" Reng...Reng..." – tiếng chuông điên thoại của Ngụy Châu rung lên, là cuộc gọi từ Thoại Minh
- Lại gọi nữa à? – Cảnh Du nhận ra khi nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Ngụy Châu
- Không sai, hắn gọi facetime, vậy bây giờ tôi có nên nghe không?
- Cứ nghe thử xem hắn muốn gì ở cậu – Nói rồi cảnh Du chồm người đến công tắc đèn
Còn Ngụy Châu đã đổi tư thế nằm, từ nằm gối sang nằm lên đùi Cảnh Du
Ý tưởng này là của Cảnh Du vì cậu nói rằng nếu làm như vậy chắc chắn Thoại Minh sẽ phát ghen đến bốc hỏa

- Anh gọi cho em có việc gì? – Ngụy Châu bắt máy
- Sao nãy giờ em không bắt máy. Anh chỉ muốn hỏi xem em đã về đến nhà an toàn chưa thôi? – Thoại Minh làm mặt nũng nịu
- Em chuẩn bị đi ngủ - Ngụy Châu rục rịch trả đầu lại vị trí cũ
- Châu Châu à, chúng ta ngủ thôi – Cảnh Du thò tay sang bẹo má Ngụy Châu
- Cậu chờ một lát– Ngụy Châu vui cười đáp lại cảnh Du
- Em và...và hắn ngủ cùng với nhau sao?
- Đúng...
- Ai gọi cậu vậy Châu Châu – Cảnh Du giả vờ gặng hỏi
- Là Thoại Minh
- Chào anh bạn – Cảnh Du thù lù xuât hiện trước camera khiến Thoại Minh giật mình
- Sao mày dám ngủ cùng với em ấy?
- Sao lại không? Chúng tôi không phải là một cặp sao?
- Mày đừng tưởng bở, em ấy đồng ý mày chỉ vì em ấy muốn tao nhìn thấy vậy mà đau lòng rồi rời xa em ấy thôi – Thoại Minh khinh bỉ đáp trả
- Tôi không nghĩ như vậy đâu
- Này Châu Châu, vào trong lòng tôi mà nằm, nằm ở ngoài lạnh lắm – Cảnh Du dang rộng bờ vai to lớn về phía Ngụy Châu
Ngụy Châu có chút ngập ngừng trước đề nghị lạ kì này của Cảnh Du nhưng cậu hiểu rằng Cảnh Du làm vậy chỉ vì muốn giúp đỡ cậu, thế là cậu cũng vui vẻ chui rúc vào lồng ngực to lớn nhưng ấm áp của cảnh Du
- Cậu chịu được chứ, tôi rất nặng và khi ngủ tôi hay quấy lắm nhé!
- Tôi chịu đựng được mọi thứ nếu đó là cậu – Cảnh Du ôn nhu trả lời
- Oa, nằm trong lòng cậu quả thật rất ấm nha – Ngụy Châu "diễn" rất tự nhiên và nói rất to cố ý để Thoại Minh nhìn thấy

Ở đầu dậy bên kia có một kẻ đang nóng như ngồi trên đóng lửa to đùng. Anh giận lắm vì trước giờ anh còn chưa có cơ hội  được nắm tay lấy bàn tay Ngụy Châu thì ngay bây giờ đã có kẻ hớt tay trên anh, hắn dám cả gan ôm Ngụy Châu của anh vào lòng mà ôm ấp, mà che chở

- Em ra khỏi lồng ngực hắn ngay – Thoại Minh ré lên
- Có vẻ cậu ấy rất thích được ngủ trong vòng tay của tôi đấy anh bạn ạ! –Cảnh Du trả lời với giọng điệu cười cợt
- Vậy...vậy mày ngay lập tức buông em ấy ra
- Rất tiếc lại phải cáo lỗi với anh bạn, cậu ấy ôm tôi chặt quá với lại tôi ôm cậu ấy vẫn chưa thõa mãn, vẫn chưa đủ thời gian để che chở cậu ấy giùm phần anh
- Thằng chó!
- Bình tĩnh nào, khuya rồi anh mau đi ngủ đi, kẻo lại mau già
- Mày.....
"tít...tít..."- Cảnh Du tắt máy 

Màn hình trở lại giao diện của chính nó cũng chính là lúc Ngụy Châu tự động chui ra khỏi lồng ngực của Cảnh Du. Thời gian để cậu hưởng thụ đã hết, thu người trở về nhưng xung quanh cậu vẫn còn thoang thoảng mùi hương đầy nam tính của Cảnh Du, thân nhiệt của Cảnh Du quả thực đã khiến Ngụy Châu gần như tan chảy

- Cậu sao vậy? cậu không thíc à hay là...
- Cảm ơn cậu
- Sao lại phải cảm ơn tôi?
- Vì cậu đã nói với Thoại Minh rằng cậu thích tôi để giúp đỡ tôi đói phó với anh ta ít nhất là vào thời điểm này, nhưng tôi biết chắc chắn một điều rằng những lời cậu nói lúc nãy chỉ là do hoàn cảnh bắt buộc cậu phải làm vậy mà thôi. Cậu hi sinh hình ảnh một chàng trai nam tính, mạnh mẽ của bản thân để giả vờ bày tỏ thứ tình cảm ấy với tôi, cậu hi sinh lời tỏ tình quý giá ấy cho người mà cậu không hề có chút tình cảm nào cả. Tôi biết lời cảm ơn này sẽ không đủ bù đắp tất cả những gì cậu phải hi sinh cho tôi nhưng trong thâm tâm tôi đây tôi vẫn muốn cảm ơn cậu, cảm ơn cậu rất nhiều Cảnh Du ạ!
- Nhưng tôi có nói là tôi cần lời cảm ơn của cậu khi nào đâu?
- Cậu không cần nói nhưng nếu tôi không làm vậy tôi sẽ cảm thấy áy náy vô cùng
- Cậu thật ngốc, có gì phải áy náy
- Vì như tôi đã nói, cậu làm vậy chỉ vì cậu bị ép buộc mà thôi, vì tôi cậu đã giả vờ làm những điều không hề có trong hiện thực để cứu giúp tôi
- Tôi có nói là nó không...  - Ngụy Châu nhẹ nhàng đặt ngón tay của mình lên môi Cảnh Du
- Chúng ta ngủ thôi. Chúc cậu ngủ ngon – Ngụy Châu cố phớt lờ đi Cảnh Du, cậu giật lấy chiếc điện thoại trên tay Cảnh Du rồi trùm chăn kín cả mặt quay lưng về phía Cảnh Du
- Đừng trùm kín như vậy, sẽ rất ngộp đó.– Cảnh Du kéo nhẹ chiếc chăn xuống khỏi gương mặt của Ngụy Châu
- Chúc cậu ngủ ngon – cậu ngậm ngùi nhìn đôi mắt Ngụy Châm nhắm nghiền lại, đôi tai lờ đi những điều cậu muốn giải thích cho Ngụy Châu hiểu, cậu thở dài chạm đến chiếc công tắt đèn vô tri và trở về chỗ nằm của mình, chán nản đến tột độ
----------------------
"Tại sao cậu không nghe tôi giải thích? Tôi có nói là tôi không có tình cảm với cậu bao giờ, tôi có nói rằng tôi cần lời cảm ơn của cậu bao giờ, tôi có nói rằng những điều tôi làm là do tôi bị ép buộc bao giờ?
Cậu ngốc lắm, thực sự rất ngốc, ngốc đến độ nhìn bạn bè đồng giới hạnh phúc bên nhau nhưng lại không tự cho mình cơ hội nhận lấy hạnh phúc ấy. Cậu ngốc đến độ đã cùng tôi diễn xong một vỡ kịch nhưng lại không cho tôi có cơ hội được đem vở kịch ấy ra ngoài. Ngốc đến độ đã cùng tôi viết gần một chương yêu thương nhưng lại không cho chúng ta cơ hội được viết tiếp chương thứ hai, chương thứ ba và hằng hà sa số những chương khác để có thể trở thành một quyển tiểu thuyết đời thật hoàn chỉnh như những gì Sài Kê Đản đã viết về Cố Hải và Bạch Lạc Nhân trong tác phẩm Thượng Ẩn của cô" - Cảnh Du ngấm nhìn tấm lưng nhỏ nhắn của Ngụy Châu mà thầm nghĩ
-----------------------
"Tôi biết cậu sẽ chê tôi ngốc, tôi biết cậu sẽ trách mắng tôi. Cảnh Du à, tôi không ngốc đâu, tôi biết cậu sẽ nói những gì với tôi, tôi biết tình cảm của cậu dành cho tôi và thậm chí tôi càng hiểu rõ thứ tình cảm tôi dành cho cậu. Cậu biết không, tôi muốn được hưởng cái hạnh phúc ấy một lần lắm chứ. Tôi rất muốn được thoát khỏi vở kịch mà chính chúng ta đã cố ý tạo ra để sống một cuộc sống thật đẹp, đẹp như vở kịch hoàn hảo ấy vậy. Tôi rất muốn được được viết tiếp những chương sau, sau và sau nữa của cuốn tiểu thuyết, cuốn tiểu thuyết của riêng tôi và cậu như Thượng Ẩn – cuốn tiểu thuyết của riêng Cố Hải và Bạch Lạc Nhân" – Ngụy Châu cũng không ngừng ngẫm nghĩ
---------------------
Giả dụ con người ta sở hữu thật nhiều thật nhiều những hạt cát và chính những hạt cát ấy sẽ xây dựng nên một tòa lâu đài lộng lẫy

Tất nhiên, lâu đài cát sẽ có lúc tan vỡ. Chúng tan vỡ vì sóng biển, chúng tan vỡ vì những dòng nước mặn chát dần dần cuốn trôi chúng đi và rồi trong chốc lát, cát về với đất, lâu đài chỉ là những hình ảnh, những kỉ niệm, những kết quả tốt đẹp nhất thời. Mừng thay, nỗi đau còn lại sẽ chỉ là con số không và con người ta lại dễ dàng khôi phục lại lâu đài ấy thậm chí là xây thêm những tòa lâu đài đẹp hơn, tuyệt hảo hơn nhiều lần

Vậy nếu bây giờ, cát là cảm xúc, lâu đài chính là đích đến của thứ tình cảm được vun đắp lên từ cảm xúc của hai cậu thì sẽ như thế nào?

Đúng vậy, chúng cũng sẽ như lâu đài cát mà thôi. Chỉ khác một điều rằng chúng không trôi đi, không biến mất ngay lập tức vì chính sự phá hoại của biển cả, chúng sẽ biến mất vì sự vô tình của con người, chúng chỉ biến mất vì chính bàn tay tàn ác của con người dù là vô tình hay thậm chí là cố tình phá nát chúng, hủy hoại chúng. Và đáng buồn thay, nỗi đau để lại sẽ vô tận, sẽ là mãi mãi, đáng tiếc hơn nữa là con người ta không có khả năng khôi phục lại chúng cũng như là vô cùng khó khăn để tạo nên tình yêu mới

Ngụy Châu hiểu rằng, tình cảm đồng tính không dễ dàng gì được chấp nhận, hơn hết là ở cái vùng đất này. Cái vùng đất mà con người kì thị đồng tính đến điên dại, họ xem đồng tính là một thứ bệnh lây lang đáng ghê sợ, họ sẽ khinh khi, sẽ chê cười nếu ai vô tình vướng phải nó

Vậy nếu lâu đài cát ấy chưa được hoàn thành nhưng chính những người xây dựng nên chúng biết chắc rằng sóng biển sẽ vùi dập tác phẩm của họ, một tác phẩm mà họ đặt tất cả niềm tin, tất cả tâm huyết thì thà chính họ, chính bàn tay xây dựng nên nó đập tan nó còn hơn.

Ngụy Châu cũng giống như vậy, Ngụy Châu cũng như những người xây dựng nên lâu đài cát ấy mà thôi. Ngay lúc này đây, khi lâu đài ấy tình cảm ấy chưa đi đến đâu thì cậu thiết nghĩ rằng cậu sẽ tự tay hủy hoại nó. Cậu sợ nếu một ngày nào đó, thứ tình cảm này lớn dần, cao dần và đong đày dần những xúc cảm, cậu sợ lắm, sợ có ai đó căm ghét nó mà đá tung nó đi như sóng biển thì cậu sẽ tan nát, sẽ đau đớn và buồn bã đến nhường nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro