Chap 34. Nếu tôi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một đêm với giấc ngủ chẳng mấy êm đềm, Ngụy Châu tỉnh dậy lờ đờ, uể oải
- Cậu dậy rồi đấy à – Cảnh Du đã ngồi chờ cậu từ rất lâu rồi
- Cậu đến từ khi.........À không,... cậu là ai? – Ngụy Châu có chút ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của anh
- Cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân đi, tôi sẽ nói cho cậu biết tôi là ai
- Đ...đươ...được – nói rồi cậu răm rắp nghe theo lời anh, nhanh chóng tiến vào trong vệ sinh cá nhân
- Theo tôi nghĩ thì cậu phải nhảy đổng lên để hỏi cho ra lẽ xem tôi là ai rồi rời đi mới đúng chứ, có vẻ cậu rất nghe lời tôi mặc dù cậu không biết tôi là ai nhỉ – Cảnh Du vừa loay hoay gấp chăn vừa nói
- Tôi...tôi... - động tác rửa mặt của cậu bất giác khựng lại
- Có gì mà cậu phải lúng túng, tôi chỉ nói đùa tí thôi mà
- Thì tại tôi....tôi...tôi
- Chẳng lẽ cậu... Cảnh Du từ đâu xuát hiện sau lưng Ngụy Châu
- Thì tại tôi...tôi... nghĩ đó là việc làm tất yếu của mỗi con người nên...nên tôi...tôi làm vậy thôi
- Tôi tin cậu. Vậy,... cậu nhanh chóng lên đi, vệ sinh xong thì lấy quyển sổ trên bàn ra đọc, tôi đi mua điểm tâm đây – anh xoay người bước đi nhưng không quên căn dặn cậu
Ngụy Châu thở phào, may thay bí mật của cậu vẫn chưa bại lộ

Thời tiết hôm nay quả thực rất xấu. Mây đen bao kín cả một vùng trời, nặng trĩu. Bầu trời tối mịt, không một khe hỡ đón ánh bình minh buổi sớm. Ngụy Châu tay ôm quyển sổ vào lòng thẫn thờ nhìn bầu không khí xung quanh mình mà khó lòng có thể vui vẻ, ánh mắt cậu nhìn vô dịnh, xa xăm, tâm trí thì lơ đễnh bay bỗng ở một vùng trời nào đó xa lạ vô cùng
Bất ngờ "reng...reng" – tiếng chuông điện thoại cậu reo lên rộn rã

- Mày là Hứa Ngụy Châu? – là Timmy
- Là tôi, xin hỏi anh là...
- Tao là người đang nắm giữ tính mạng của ba mẹ mày đây
- Anh...anh... mau thả họ ra ngay – giọng nói cậu có chút run nhưng vẫn giữ nét kiên cường
- Mày đang ra lệnh cho tao đấy à! Muốn tao tha cho họ đâu có đơn giản, cái gì cũng phải có điều kiện – hắn cười khẩy
- Vậy...điều kiện...điều kiện là gì?
- Mày có vẻ rất khẩn trương, được, nếu vậy thì tao sẽ nói. Điều kiện của tao chính là trong vòng 1 tuần mày ngay lập tức rời xa thằng khốn Cảnh Du và nếu có thể thì...
- Thì sao?
- Mày giết nó luôn càng tốt
- Vậy nếu tôi chọn cách rời xa nhưng không nguy hiểm đến tính mạng của cậu ấy thì sao?
- Còn phải hỏi, tất nhiên ba mẹ mày sẽ được thả về
- Vậy tôi sẽ chọn....
- Khoang, đừng gấp nào chàng trai trẻ, tôi có nói hết những gì tôi muốn nói đâu. Nếu cậu giết thằng chó kia thì đồng nghĩa với việc ba mẹ mày sẽ toàn thây trở về, bằng không thì...
- Anh định làm gì với họ?
- Làm gì à? Đơn giản thôi, tất nhiên họ sẽ trở về bên mày nhưng đó chỉ là HAI-CÁI-XÁC. Ha ha ha – đầu dây bên kia, Timmy đang khoái chí đến tột độ

- Tôi về rồi – Cảnh Du bỗng xông của bước vào

" Bụp" – chiếc điện thoại trên tay Ngụy Châu bất ngờ rơi xuống, cuộc nói chuyện cũng từ đó mà tạm dừng

- Cậu sao vậy? – Cảnh Du có chút giật mình
Ngụy Châu vẫn bất động, vẻ mặt cậu lộ rõ nét hốt hoảng, run sợ
- Cậu...có chuyện gì? – anh chạy đến nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi xuống
- Có chuyện xảy ra với cậu? – anh nhặt chiếc điện thoại lên và trả lại cho cậu
- Ngụy Châu... - Cảnh Du vỗ mạnh vào vai
- Hả...hả...? – cậu nhìn anh có chút sợ hãi
- Đã có chuyện gì sao?
- À không, không có gì – giọng điệu tinh nghịch có chút mạnh mẽ của cậu biến đâu mất
- Thật là không có chuyện gì sao? Tại sao cậu lại có thái độ đó khi nhìn thấy tôi
- Không...không...không có chuyện gì xảy...xảy ra cả, tôi chỉ có hơi giật mình....giật mình một chút thôi...chỉ một chút thôi – âm lượng giọng nói cậu nhỏ dần theo từng con chữ
- Cậu không có gì giấu diếm tôi sao?
- Tôi nói không là không mà, nếu cậu không tin tôi thì bỏi tôi làm gì? – cậu bỗng quát lớn
- Tôi...tôi xin lỗi...Bây giờ chúng ta ăn sáng nhé! – anh vỗ về
- Có cần tôi đút cho cậu không?
- Tôi tự ăn được – cậu lí nhí trong miệng

Cậu nặng nhọc cho từng muỗng cháo đang bốc khói nghi ngút vào miệng, nhìn cậu cứ như mất toàn bộ sức sống. Khuôn mặt trắng bệch, tay chân vụn về, uống nước thì nước cũng đổ lênh láng , ăn cháo thì càng tệ hơn, tay cậu đút cháo đến đâu cháo rơi đến đấy. Khắp cơ thể cậu giờ đây chỉ vương vãi vết cháo và giọt trà nóng. Nhưng hình như cậu chẳng hề để ý đến việc đấy, cậu vẫn ra sức múc ra sức ăn mặc cho đến khi  cho khi tách nước vừa chạm vào môi cậu thì chỉ còn phân nửa, chiếc muỗng đến được miệng cậu thì toàn bộ cháo trong đấy đã cạn sạch cả rồi

- Cậu đọc quyển sổ chưa? – anh vừa lên tiếng hỏi vừa chăm chú ăn
- Ừ
- Tốt, vậy cậu nhớ ra tôi chưa? – anh vẫn chưa nhìn qua Ngụy Châu
- Ừ
- Tôi là ai? Sở thích là gì?
- Hoàng Cảnh Du, sở thích: Hứa Ngụy Châu - cậu tóm tắt lại những điều anh viết trong quyển nhật kí
- Châu Châu, cậu thật đáng yêu, theo tôi nhớ hình như sở thích của tôi đâu chỉ có một mình cậu – anh mỉm cười
-  CHÂU CHÂU CẬU SAO VẬY? – Cảnh Du đến tận khi anh vô tình nhìn sang phía cậu thì mới phát hiện ra hành động của đối phương, hành động này khiến anh thật sự sững sốt
-...
- Châu Châu! – anh giật lấy bát cháo trên tay cậu đặt xuống bàn
- Cậu làm gì vậy? – Ngụy Châu giật thột
-Làm gì là làm gì, cậu nhìn mình đi, cháo nóngs, trà nóng đều đổ ra người cậu cả rồi. Cậu có bị thương không? Có bỏng ở đâu không? – anh chạm đến mọi ngóc ngách trên cơ thể cậu để kiểm tra

Đến bây giờ cậu mới phát hiện ra hành động của mình thì moị chuyện đã muộn rồi, trên đùi cậu liên tục nóng rát, có chút ê ẩm và sưng nhẹ. Hình như cậu bị bỏng rồi

"Á!" – cậu nói khẽ khi anh vô tình chạm đến vết thương của mình
- Tôi xin lỗi – nói rồi anh nhẹ nhàng vén ống quần lên cao để truy tìm nguyên nhân khiến cậu đau

Trước mắt anh, từng nốt rộp đỏ lần lượt hiện lên trên làn da trắng trẻo của cậu

- Tôi không sao – cậu dửng dưng phủi tay tay anh ra khỏi người cậu
- Như  vậy mà cậu bảo là không sao? Cậu bị bỏng rồi– anh nhìn cậu có chút hụt hẫn, có chút bất cần, có chút lại tức giận
- Tôi bảo không sao là không sao, cậu đừng qua tâm đến tôi nữa – cậu nhìn thẳng vào mắt anh mà lớn tiếng
- Đừng lớn tiếng với tôi trong khi ngay cả thân thể mình cũng không thể bảo vệ. Ngồi yên ở đấy, tôi gọi bác sĩ

Anh toan đứng dậy tức tốc chạy đi thì một lực tay kéo anh lại

- Tôi không sao – cậu khẽ khàng
- Đừng nói với tôi ba từ "tôi không sao" ấy nữa, bây giờ cậu cản tôi thì cũng vô dụng, tôi phải gọi bác sĩ, tôi không thể nhìn cậu bị thương thế này được
- Cậu đừng đi, tôi chỉ bỏng nhẹ thôi không cần phải làm quá lên như vậy
- Như thế nào gọi là làm quá lên? Cậu có nhận thấy là mình đang bị thương không hả, cho dù là bỏng nhẹ thì cũng là bỏng, cũng khiến cậu đau, cậu đau thì tôi đau đấy, cậu biết không?

Bàn tay cậu dần buông lỏng cổ tay anh hơn, ánh mắt cậu ấm áp đối diện với vẻ hấp tấp của anh

- Tôi không đau, tôi đang hạnh phúc
- Cậu có ấm không? Bị bỏng đến thế mà bảo là hạnh phúc
- Tôi hạnh phúc vì cậu không bỏ rơi tôi
- Cậu ngốc lắm! – Anh trỏ nhẹ vào đầu cậu
" Tôi luôn bên cậu, vẫn luôn bên cậu dù cho cậu có quên đi tôi là ai, quên đi những điều tốt đẹo nhất giữa tôi và cậu" – anh thầm nghĩ
- Tôi biết cậu nghĩ gì – Ngụy Châu đứng dậy có chút khó khăn
- Tôi đang nghĩ làm sao để tôi có thể khiến cậu hết ngu ngốc, hết đáng yêu – anh có chút đùa cợt trước sự nghiêm túc của cậu

Bỗng, cậu ôm chầm lấy anh, cậu áp gò má mình vào tai anh một cách chậm rãi
- Nếu tôi bảo rằng tôi thích cậu thì sao
- Có...có...có lẽ cậu nói sảng – anh cười thầm
- Tôi đang rất nghiêm túc. Và....và nếu tôi bảo rằng tôi...tôi nhớ cậu và chưa từng quên đi cậu là ai thì sao?
- Có...có lẽ cậu đang.... CẬU BẢO GÌ? – anh trợn tròn mắt, tay anh nắm chặt lấy cánh tay Nguỵ Châu, cảm xúc anh giờ đây thật khó tả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro