Chap 4. Hai trái tim!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật sự thì mình cũng chưa hẳn hài lòng với chap2 và chap 3 mà mình đã đăng vào thứ tư tuần này. Các bạn có góp ý cho mình về văn phong, thật sự cảm ơn. Có bạn khen truyện mình viết khá tốt, mình cũng cảm ơn các bạn. Mong các bạn cứ tiếp tục thoe dõi truyện nhé! Còn về việc viết dài mình cũng đang cố gắng hết sức, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ

- Này! Cảnh Du! – Ngụy Châu thúc nhẹ vào cánh tay của Cảnh Du
- Hửm?
- Cậu với tôi có thể làm bạn không? – Ngụy Châu đặt ra một đề nghị vô cùng đơn giản
- Bạn? Để tôi suy nghĩ đã
- Suy nghĩ gì chứ? Làm bạn với cậu khó đến vậy à? – Ngụy Châu đứng khựng lại, cậu đang cố gắng nhìn thật sâu vào mắt Cảnh Du, vì cậu muốn biết tại sao Cảnh Du lại lưỡng lự với lời yêu cầu kết bạn của cậu
- Thì tôi suy nghĩ nếu tôi làm bạn của cậu thì cậu có thấy phiền phức không – Cảnh Du hồn nhiên đáp lại câu hỏi của Ngụy Châu
- Sao lại phiền? – cậu vẫn tiếp tục cố gắng "xâm nhập" vào suy nghĩ của Cảnh Du
- Thì tại tôi sợ, nếu tôi làm bạn với cậu thì khi đi chơi với nhau sẽ không cảm thấy thoải mái thôi! Hoặc có lúc cậu sẽ cảm thấy ghen tị với tôi
- Sao không thoải mái?ì
-Cậu thật ngốc, cậu không thấy tôi thật sự rất soái sao, nếu nhỡ tôi với cậu đi chơi với nhau mà các cô gái cứ đứng gần đấy hò hét về vẻ đẹp trai của Cảnh Du tôi đây thì tôi thật sự sẽ ngại lắm! Với lại sẽ thấy thật có lỗi với cậu nữa! - lại một nụ cười thật tươi nữa dành cho Ngụy Châu
- Cậu thật là hết nói nổi – Ngụy Châu lắc đầu nhưng miệng vẫn nở ra một đường cong tỏa nắng
Cảnh Du không thể hiểu được tại sao cậu lại dễ dàng bị thu hút bởi Ngụy Châu đến vậy. Vài tiếng đồng hồ, dù chỉ là vài tiếng đồng hồ bên nhau nhưng sao cậu cảm thấy Ngụy Châu để lại cho cậu một cảm giác vô cùng lạ kì. Một nam nhân và một nam nhân sao lại có thể trao nhau cảm giác này, cảm giác hạnh phúc và bình yên, cảm giác thoải mái và nhẹ nhàng
Và rồi cậu và Ngụy Châu lại khoác vai nhau cười nói vui vẻ, trở về nhà hàng khi nãy.
------------ Tại nhà hàng-----------
Bà Liễu Hoa, Tuệ Hoàng lẫn Tuệ Thanh không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy hai người họ có thể thân đến vậy. Đối với Liễu Hoa, bà cũng không mấy ngỡ ngàng lắm vì bà biết con trai bà là người khá hòa đồng. Còn riêng bà Liễu Hoa cùng Tuệ Thanh phải gọi là sững sốt khi nhìn thấy Cảnh Du có thể cười tươi đến vậy, có thể vui vẻ đến vậy sao bao nhiêu năm dường như nụ cười chưa từng hiện hữu trên môi cậu (còn vì sao hai người họ có cảm giác như vậy thì mình xin tiết lộ ở các chap sau)
Dẹp bỏ thắc mắc qua một bên, Tuệ Thanh chạy về phía 2 nam nhân đang cười đùa bên nhau, cô chạy thật nhanh nhưng có lẽ bị trượt chân, vì thế cô bị vấp té. Lúc cô ngã xuống, cô đau, đau rất nhiều, Ngụy Châu thấy vậy liền chạy đến bên cô, đỡ cô dứng dậy, vòng tay ấm áp của Ngụy Châu khiến Tuệ Thanh nghĩ rằng cậu đang ôm cô, đang cố giữ lấy cô vào lòng. Ánh mắt Ngụy Châu và ánh mắt Tuệ Thanh bất giác bắt gặp nhau, đối với Ngụy Châu cậu dường như chỉ có chút bối rối chỉ vì đôi mắt Tuệ Thanh quá đẹpvà đây cũng là lần tiên Nguỵ Châu được tiếp xúc gần với một nữ nhi xinh đẹp đến vậy. Còn riêng Tuệ Thanh cô dường như đã thật sự đổ gục trong lòng Ngụy Châu, chân cô đứng không vững, miệng không thể thốt nên hai tiếng "cảm ơn" giản đơn, cô đang nhìn Ngụy Châu thật kĩ như muốn ghi nhớ toàn bộ hình ảnh cậu.
- Em... có sao không? – Ngụy Châu ôn nhu hỏi
- Em ... em không sao! – Tuệ Thanh đáp
- Vậy.... em có thể tự đứng được không? – Ngụy Châu thật sự có chút không thoải mái khi Tuệ Thanh cứ nhìn mình chằm chằm như vậy
- Em... cảm ơn ạ! – Tuệ Thanh ngượng ngùng đứng dậy, chạy đến bên Cảnh Du, ôm lấy cánh tay Cảnh Du và thì thầm một câu gì đó khiến Cảnh Du vừa có chút vui pha lẫn tí buồn và thất vọng
Tuệ Thanh tạng người nhỏ bé tất nhiên không dễ dàng gì để thỏ thẻ vào tai Cảnh Du, Cảnh Du phải cúi người xuống một chút, Tuệ Thanh phải nhón người lên một chút mới có thể vươn đến bên lỗ tai Cảnh Du
- Du ca à! Anh ấy đẹp trai quá ca nhỉ thật đúng như mẹ đã nói. Vì thế, em sẽ cố gắng giành được trái tim anh ấy. Ca ca nghĩ Tuệ Thanh em đây có khả năng không? – cô hào hứng nói chuyện với cảnh Du
- Đẹp thì có đẹp nhưng không bằng ca ca của Tuệ Thanh đâu. Nhưng nếu em thích cậu ấy, ca ca đây không cản. Xinh đẹp như Tuệ Thanh của ca ca đây thì chuyện gì làm không được, Tuệ Thanh nhất định thành công! – Cảnh Du xoa đầu Tuệ Thanh nói nhưng trong câu nói của cậu có chút nghẹn, không hiểu vì sao.
- Vậy ca ca sẽ giúp em chứ?
- Ừm thì... thì chắc chắn ca ca sẽ giúp rồi, nhóc con! – Cảnh Du cảm thấy thật lúng túng và có chút dối lòng
- Nhưng sao có vẻ ca ca không vui? Hay là ca ca không muốn giúp em
- Ca ca không vui khi nào? Ai nói ca ca sẽ không giúp em, ca ca đây sẽ cố gắng hết sức có thể! – Cảnh Du cười một nụ cười thật sự rất ngượng nghịu
Vốn dĩ cậu rất thương Tuệ Thanh, từ nhỏ đến lớn, Tuệ Thanh thích gì Cảnh Du cậu đều nhường nhịn cho cô em gái bé bỏng, thậm chí khi nhỏ có lần Tuệ Thanh còn vô tình khiến Cảnh Du bị đứt một đường ngang bụng, đến giờ vẫn còn sẹo, nhưng chẳng bao giờ cậu chấp nhất hay để ý đến lỗi lầm của Tuệ Thanh, cậu vẫn rất thoải mái bỏ qua cho Tuệ Thanh. Một lần khác, Tuệ Thanh có vô tình phải lòng một chàng trai hình như khi ấy Tuệ Thanh đang học đại học năm hai, chàng trai ấy đã dụ dỗ Tuệ Thanh lên giường với hắn, lừa cả tiền của Tuệ Thanh rồi cao chạy sa bay, người cuối cùng bên cạnh Tuệ Thanh cũng là cậu, người luôn động viên Tuệ Thanh bước tiếp cũng là cậu.Tuy nhiên, lần này Cảnh Du không cảm thấy thoải mái nữa, cậu cảm thấy như rất gò bó và cậu mong ước rằng những lời Tuệ Thanh nói sẽ chiếm lấy Ngụy Châu chỉ là lời nói bông đùa hoặc là sẽ không bao giờ thục hiện được ước nguyện và tất nhiên ý định sát cánh bên Tuệ Thanh để giúp đỡ cô cũng hoàn toàn tan biến như thứ bọt biển, như bong bóng xà phong mong manh. TAN BIẾN. Sao lại như vậy? (chắc đọc giả ai cũng đoán ra là tại vì sao rồi nhỉ?)
Từ phía xa xa, hai vị phụ huynh đáng kính dường như đã chứng kiến mọi chuyện. Cả hai đồng loạt nở nụ cười mãn nguyện khi nhìn thấy cử chỉ ngọt ngào mà Ngụy Châu cùng Tuệ Thanh đã trao nhau
- Liễu Hoa à! Mình nghĩ chúng ta sẽ là sui gia đấy! – bà Tuệ Ngọc vui mừng khôn xiết
- Không phải sẽ đâu mà chắc chắn sớm thôi, cậu an tâm! – Liễu Hoa cũng vui mừng không kém
- vậy từ nay có nên gọi là bà sui không nhỉ? – Liễu Hoa quay sang nhìn Tuệ Ngọc đầy sung sướng, trên môi xuất hiện nụ cười không thể nào tươi hơn được nữa
- Sao lại là bà sui, phải là chị sui mới đúng, tôi còn trẻ đẹp thế này mà – bà Tuệ Hoàng lên tiếng
- Được được, chị sui
-----------------------
Hai người phụ nữ gọi nhau là sui gia hướng ánh nhìn về nơi có bóng hình của 3 người con trẻ tuổi. Nơi 3 người con trẻ tuổi đang tiêp xúc gần gũi với nhau, xuất hiện hai ánh mắt nam nhi nhìn nhau thất vọng có, xao xuyến có, hạnh
------------------------
Nơi đó, tại nơi đó, hai trái tim bất giác đập lệch một nhịp. Nơi đó có hai trái tim bất chợt trở về quỹ đạo của nhau, là quỹ đạo của nhau, là cùng một nhịp đập. Và chính tại nơi đó, sẽ có thứ tình cảm dần nhen nhóm trỗi dậy như những ngọn lửa thanh xuân bùng cháy, nóng rực. Phải chăng đó là khi hai con người đã hiểu được thứ cảm giác ấy không đơn thuần là anh em, chiến hữu mà là một khi gặp nhau thì mãi không xa rời, mà là một khi đã nghiện thì không tài nào cai được, mà là một thứ tình cảm bền chặt, khó mà phai nhoà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro