Chap 43. Tôi đau quá, Cảnh Du!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ như thế nào nếu tôi chọn cách chết đi ngay lúc này nhở???😇

- Chúng ta về thôi - anh nhẹ nhàng nói
- Được
Nói rồi cả hai cứ cười nói như vậy, nắm chặt tay nhau như vậy mà song song bước đi

- Sao cậu lại đưa tôi đến bệnh viện? – Ngụy Châu dừng trước cổng bệnh viện mà thắc mắc
- Thì cậu đang nằm viện mà, không đưa cậu vào viện chẳng lẽ đưa cậu vào vũ trường sao?
- Cậu có bị điên không? Tôi có bệnh hoạng gì đâu mà đưa tôi vào đây?
- Có nói cậu cũng có hiểu được đâu, thôi thì cứ vào trong đi – anh kéo cậu bước vào bệnh viện dù có chút miễn cưỡng nơi cậu

Vị bác sĩ hôm nọ nhận điều trị cho Ngụy Châu bất ngờ xuất hiện trước cửa phòng bệnh với vẻ mặt vô cùng lo lắng
- Hai cậu đi đâu vậy? Chúng tôi tìm các cậu từ hôm qua đến giờ đấy
Nhưng khi nhìn thấy họ quay trở về, cơ mặt của ông có phần giãn ra thoải mái hơn
- Xin lỗi bác sĩ, chúng tôi có việc gấp cần giải quyết nên không kịp báo cho ông – Cảnh Du lên tiếng nhận lỗi
- Được rồi, hai cậu quay về là tốt rồi. Bây giờ tôi đi báo lại cho bệnh viện là hai cậu đã về đây an toàn. Cậu bệnh nhân này vào trong nghỉ ngơi cho lại sức đi, còn cậu bạn trai bệnh nhân thì lên văn phòng đợi tôi một lát, tôi có chút chuyện cần nói với cậu – ông kĩ càng căn dặn rồi nhanh chóng quay đi
- Cậu vào trong đi, nhớ lấy quyển sổ tôi để trên bàn ra viết toàn bộ những việc xảy ra từ khuya đến giờ vào đấy, một lát tôi sẽ kiểm tra nếu không có chữ nào tôi hôn cậu đến chết đây – anh kê miệng vào sát tai cậu nói
- Cậu.... – cậu nghiến răng nhìn anh

Ngụy Châu đẩy cửa bước vào, một không khí lạ lẵm bao lấy cậu. Cậu không nhớ vì sao mình phải ở đây, cũng chẳng hiểu vì lí do gì mà Cảnh Du lại nói cậu bị bệnh. Là do cậu ta nhớ lầm cái gì đó hay do trí nhớ của cậu đã tuột dốc một cách trầm trọng?

Sực nhớ lại lời hăm dọa của Cảnh Du, cậu nhanh chóng tìm thấy cho mình quyển sổ tay trên bàn. Cầm quyển sổ ra săm soi một hồi, cậu quyết định sẽ nghe theo lời anh, cầm bút viết lấy viết để
Chắc là cậu sợ tối nay đến ăn uống cũng khó khăn với đôi môi tái nát, sưng lên đây mà
------------------------------
Anh yên vị trên chiếc ghế đối diện chiếc ghế của ông
" Cạch" – vị bác sĩ mở cửa văn phòng bước vào
- Bệnh tình của cậu ấy dạo này có tiến triển gì không? – ông ngồi xuống  ghế đối diện anh
- Cậu ấy vẫn vậy, vẫn chẳng nhớ ra thứ gì ngoại trừ những chuyện xảy ra trước vụ tai nạn, ngay cả vì sao mình phải vào viện cậu ấy cũng chẳng nhớ nữa
- Căn bệnh này thật khiến người ta mệt óc quá đi mà – ông xoa xoa hai bên thái dương
- Bác sĩ có thể nào giúp cậu ấy lấy lại trí nhớ một cách nhanh nhất không? Tiêm một loại thuốc gì đó, hay trị liệu bằng một phương pháp khoa học hiện đại nào đó, có được không? – anh nói với ngữ điệu đang mong chờ một cơ hội lớn lao may mắn rơi trúng vào đầu mình
- Xin lỗi cậu, đây là tình trạng hiếm có nên về phương pháp điều trị khoa học theo tôi biết thì gần như là con số không. Nếu muốn chữa căn bệnh này thì phần lớn là dựa vào thời gian, sẽ chẳng có cách nào tốt hơn cách chờ đợi đấy đâu – ông nhìn cậu như một kẻ có lỗi đang cố gắng nhận lỗi lầm của mình
- Tôi có thử cho cậu ấy viết nhật kí hằng ngày ghi lại hoạt động của bản thân để tập luyện cho trí nhớ của cậu ấy nhưng hình như kết quả không mấy khả quan như tôi nghĩ
- Cách này của cậu có thể cũng là một ý hay nhưng...cậu đã cho cậu ấy thử nghiệm bao nhiêu lâu rồi, số trang nhật kí viết được có nhiều không?
- Khoảng hai ngày hơn rồi, số trang nhật kí viết được khoảng hai đến ba trang gì đó
- Thế thì vẫn chưa xác định được gì, cứ phải trông chờ vào thời gian thôi. Cậu có quyền cầu nguyện cho cách làm này của bản thân mình đem lại kết quả như chúng ta mong muốn

Ngả người ra ghế, ngước nhìn lên trần trần nhà nhìn cách quạt xoay tròn mà tăm trí anh rối bời
- Cậu có muốn đưa cậu ấy về nhà điều trị không?
- Tôi được phép được làm như vậy sao? – anh nhìn ông có chút vui mừng
- Cậu cứ việc đưa cậu ấy về nhà đi, dù gì thì sức khỏe cậu ấy cũng hồi phục rồi. Bây giờ chỉ còn việc điều trị tâm lí thôi, mà bệnh tâm lí thì có lẽ cậu ấy sẽ cần người thân, bạn bè hơn cần bác sĩ, y tá và thuốc men
- Vậy khi nào tôi có thể đưa cậu ấy về?
- Bất cứ khi nào cậu muốn kể cả ngay lúc này
- Cảm ơn bác sĩ, chiều nay tôi sẽ làm thủ tục xuất viện cho cậu ấy. Tôi cũng không muốn để cậu ấy ở đây lâu
- Được, nhớ chăm sóc kĩ lưỡng cho cậu ấy, bất cứ khi nào cần cứ gọi cho tôi theo số điện thoại trong này. Và...nếu đã chọn yêu cậu ấy thì nên kiên trì ở bên cậu ấy, đừng bỏ cậu ấy trong lúc cậu ấy cần cậu nhất
- Tôi biết rồi, tôi đi trước – anh mở cửa văn phòng bước ra

Vừa ra khỏi căn phòng, đi khoảng đôi ba bước. Có một cảm giác rất lạ đang hiện diện trong con người anh. Nó không phải là sự vui mừng sung sướng, cũng không phải là sự mệt mỏi buồn bã. Nó rất lạ, cực kì lạ lẫm. Nó khiến chân anh đi nhanh hơn, đôi chân mày chau lại gần như chạm vào nhau, tay anh run lên, mắt giật liên hồi
Cảm giác này khiến anh cảm thấy bức rức và khó chịu vô cùng. Ngay cả khi anh gặp chiếc thang máy hỏng đang chờ sửa chữa mà khi nãy anh vừa vui mừng vì được nắm tay cậu lâu hơn, chậm rãi bước từng bậc thang và coi đấy là cơ hội để mình rèn luyện sức khỏe, thì bây giờ chính nó lại khiến anh nổi điên lên, và bực tức gấp trăm ngàn lần
- Chết tiệt! – anh đạp vào cánh cửa khiến mọi người xung quanh giật mình
Cũng chẳng còn cách nào khác, anh đành đi bộ từ tầng trệt lên lầu 4 vậy
----------------------------
Sau khi viết xong trang nhật kí dài ngoằng, cậu đặt quyển sổ xuống, bắt dầu dùng toàn bộ sức lực của não bộ mà tìm ra câu trả lời thõa đáng cho căn phòng này, bệnh viện này, ngay cả quyển sổ và hành động của Cảnh Du khi một mực kéo cậu vào đây
1.
2.
3.
Mắt cậu bắt đầu nhắm nghiền lại, không rõ là cậu đang suy nghĩ hay đang ngủ gật do một đêm thiếu ngủ

Bất ngờ cậu nhìn thấy trước mắt mình là là một loạt những hình ảnh mờ nhạt cùng hàng trăm âm thanh va đập vào nhau
"Aaaaaaaa– một tiếng hét rõ to vang lên sau khi hình ảnh một chiếc xe thể thao bốn chỗ lao nhanh vào một dáng người ở một nơi công cộng đông đúc"
" CHÂU CHÂU! Coi chừng – một giọng nói quen thuộc đang gào lên tuyệt vọng"

Giấc mơ khiến đầu óc cậu đau đớn, tay ôm chầm lấy đầu mà cậu không ngừng khiến răng

" Như thế nào gọi là làm quá lên? Cậu có nhận thấy là mình đang bị thương không hả, cho dù là bỏng nhẹ thì cũng là bỏng, cũng khiến cậu đau, cậu đau thì tôi đau đấy, cậu biết không?"
"Tôi cấm cậu đem chuyện này ra đùa giỡn với tôi lần nữa – một người nào đó cúi gầm mặt những giọng nói lộ rõ vẻ tức giận"
"Tôi CẤM CẬU, với tôi đó KHÔNG PHẢI LÀ TRÒ ĐÙA"
" Cậu định làm gì, đánh tôi? Đánh đi, đánh cho mạnh vào, đã đánh thì phải đánh cho đến gãy mũi vỡ mồm"
Hàng loạt những âm thanh và hình ảnh nữa bắt đầu xuất hiện
Cậu không thể kềm chế cơn đau đầu hơn được nữa. Tay ôm chặt đầu, lưng cong lại như lưng tôm, mặt mài tái đi miệng không thể ngừng những tiếng gầm gừ đau đớn

" Cậu phải giết cậu ta, giết Hoàng Cảnh Du– một giọng nói vang lên từ chiếc điện thoại nhỏ"
Đến mức này đã vượt quá sức chịu đựng của cậu nữa rồi, dù đã cố gắng trườn người đến chiếc nút khẩn cấp có sẵn nưng cậu bất lực. Cậu chỉ còn biết không ngừng giãy giụa miệng kêu lên những âm thanh yếu ớt nhưng gay gắt

- Tôi đau, Cảnh Du giúp tôi. Tôi đau, đầu của tôi...đầu của tôi...đau...tôi rất đau, Cảnh Du!!!– chiếc miệng nhỏ không ngừng kêu la
- Châu Châu à, tôi...... - anh kinh hoàng khi nhìn thấy cậu trên chiếc sofa

Khựng lại hai giây, anh bẫm ngay nút đỏ cấp cứu rồi liền nhào đến phía cậu, vẻ mặt lo lắng và sốt sắng.

Vậy ra, cảm giác khó chịu và mí mắt giật liên tục khi nãy của cậu là vì lí do này đây. Nhạy cảm đến khác lạ

- Tôi đau, Cảnh Du giúp tôi – tiếng kêu vẫn mãi không dứt
- Châu Châu, tôi đây, có tôi đây – anh ôm chầm lấy cậu trong lòng mà chực khóc





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro