Chap 45. Không ai có thể thay thế Lan Như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngược nhẹ nè đồng bào ơi!!!

Trưa hôm ấy, ba đôi phu-phu rủ nhau đi ăn uống một bữa no say. Trong lần này, người trả tiền cho bữa ăn trưa 6 người chính là đại thiếu gia Hứa Ngụy Châu.Tất nhiên, với khả năng trời phú của Cảnh Du, cậu và anh dễ dàng trở thành quán quân trong cuộc thi hôn lâu nhất nhằm giải cứu túi tiền thoát khỏi miệng ăn khủng khiếp của những thanh niên cao to. Tuy thắng chung cuộc, nhưng Ngụy Châu lại tự nguyện "xì" tiền chiêu đãi mọi người coi như là lời cảm ơn của cậu đến với công sức của anh em và "tướng quân" thân yêu, trong những ngày qua đã chăm sóc cậu. Mặc dù từ trước đến giờ cậu luôn nổi tiếng là người  sòng phẳng về chuyện tiến bạc, giữ tiền như giữ mạng, nhưng lần này cậu chi rất mạnh tay cho cả cơm, rượu và thịt
Tàn tiệc, ba đôi tạm biệt nhau nhưng không quên nhắc đến lời hẹn cùng nhau dự đám tang của Thoại Minh vào sáng ngày mai

Cảnh Du và Ngụy Châu về đến nhà, mệt lả cả người. Nhìn thấy chiếc giường thân quen mà mấy hôm nay xa cách, cả hai mừng quính lên, cùng nhau chui vào phòng tắm tập trung kì cọ cho nhau, hôn hít thêm một trận triền miên rồi trở về giường mà...ôm nhau ngủ nghỉ

Anh ôm lấy cậu trong lòng, tha hồ hít lấy hít để mùi tóc, mùi da. Cậu nằm trên tay anh, chui rúc vào lòng ngực, mơ một giấc thật đẹp. Cả hai cứ thế mà ngủ quên cả trời đất, bất chấp cả thời gian. Có khi tận thế xảy ra mà cả hai vẫn chưa chịu tách nhau ra chạy tán loạn, cứ nằm ì ở đấy ôm nhau chờ chết ấy chứ

"Reng...reng" – tiếng chuông điện thoại đâu đó reo lên giữa bầu không khí im ắng
Sự ồn ào khiến Ngụy Châu không tài nào ngủ thêm được nữa, kéo cánh tay anh ra khỏi người rồi đành rục rịch thức dậy
Chán chường ngồi dậy, tay dụi mắt, vuốt vuốt mái rồi bời trở về nếp thẳng thường ngày
- Mới chiều mà trời đã tối sầm thế này rồi, còn có trăng sao nữa chứ. Lạ thật! – cậu vươn vai nhìn về phía của sổ

Chồm người đến đầu giường không phải là điện thoại của cậu reo, mà là của anh. Vừa chộp chiếc điện thoại trong tay thì bất ngờ có một lực vô cùng mạnh kéo cơ thể cậu nằm xuống

- Ngủ thêm tí nữa đi, còn sớm mà – anh hôn vào mái tóc cậu
- Cậu có điện thoại này, là em gái bảo bối Tuệ Thanh gọi đấy – giọng nói có phần lẫy

Đặt chiếc điện thoại vào tay anh, rồi giận dỗi xoay lưng về phía anh, để mặc cho anh làm gì thì làm với cuộc điện thoại phiền phức
Anh rất thích nhìn bộ dạng lúc này của cậu, rất dễ thương. Đặc biệt hơn nữa là anh thích cảm giác được lợi dụng cơ hội dỗ dành cậu mà ,bắt cậu dâng nạp đôi môi cho anh

Anh cười lắc đầu cười trừ rồi nhanh chóng bắt máy. Anh ôm chầm lấy cậu, cố ý mở loa ngoài thật lớn để cho cậu nghe thấy cuộc điện thoại giữa anh và Tuệ Thanh, sẵn đó anh cũng muốn cậu xác nhận rằng giữa anh và cô là hoàn toàn trong sáng
- Alo, Tuệ Thanh đấy à?
- Châu ca xuất viện rồi sao anh không báo cho em biết?
- À, cậu ấy vừa xuất hiện sáng hôm nay, do mệt quá nên anh cũng chưa kịp báo cho em biết
- Từ sáng đến giờ mà không kịp báo? Có phải anh thấy em quá phiền phức nên muốn xua đuổi em đúng không? – giọng cô mè nheo
Giọng nói lúc này của cô khiến Ngụy Châu khó chịu vô cùng, cậu chau mày liếc nhìn Cảnh Du
- À không..không phải. Mà em gọi anh có việc gì không? – anh cố gắng đá sang chuyện khác
- Đúng rồi, em có một chuyện vô cùng quan trọng cần nói cho anh biết
- Chuyện gì vậy?
- Chủ tịch đã hẹn tiểu thư Phùng của tập đoàngiàu có gì đấy, đúng 7h30 tối ngày mai tại nhà riêng của cô ta cho anh coi mắt đấy
- COI MẮT? Việc này còn chưa có sự đồng ý của anh nữa kia mà? Ai là người đưa ra quyết định này?
- Chính chủ tịch đưa ra, ông ra lệnh cho em thông báo cho anh biết để anh có thời gian mà chuẩn bị
- Được rồi, anh cảm ơn. Có gì anh sẽ liên  lạc sao
- Em nghĩ nhân lúc này anh nên đi coi mắt thử xem. Nghe nói cô tiểu thư này tài sắc vẹn toàn, gia đình lại vô cùng giàu có. Nếu may mắn anh lọt vào mắt xanh của cô tay hay cô ta khiến anh hài lòng thì anh vừa có vợ, vừa có cơ hội giảng hòa với chủ tịch nữa. Tiện cả đôi đường còn gì
- Anh nói cho em biết trên cuộc đời này, KHÔNG AI CÓ THỂ thay thế Lan Như, đừng bàn đến việc anh có vợ hay có bất kì một ai – anh tức giận nhấn mạnh từng chữ
--------------------------------
Thật, chẳng biết anh đang suy nghĩ cái thứ gì quái quỉ, đầu óc anh đang có vấn đề gì chăng? Sao lại có thể nói ra những lời này. Quan trọng hơn là nói trước mặt Ngụy Châu. Cuối cùng anh là con người như thế nào? Cuối cùng là anh đang yêu thương ai?
Cái gì mà không ai có thể thay thế Lan Như, bất kể là cô gái khác hay một ai khác ư? Vậy...nam nhân nằm kế bên cậu đang là gì của anh? Đang có trách nhiệm gì với cuộc đời anh? Không ai có thể thay thế thì Ngụy Châu đang là món đồ chơi qua đường hay may mắn được là thứ đồ thay thế? Những lời đó anh nói ra anh có suy nghĩ không? Có suy nghĩ không?
Không ai là không tức giận khi nghe lời này của anh. Như những mường tượng về một kí ức tươi đẹp, chẳng phải anh đã nói yêu Ngụy Châu trước mặt Kiến Đình, chẳng phải anh đã cùng Ngụy Châu trải qua những ngày khổ sở trong bệnh viện hay sao? Không thay thế ở đây đang mang cái ý nghĩa gì? Anh rốt cuộc là đang muốn nói gì?
-----------------------------
Câu nói của anh khiến Ngụy Châu lặng người đi, cơ thể cậu cứng đờ lại, gương mặt gượng gạo. Nhìn về phía anh với ánh mắt đờ đẫn, bất chợt cậu nhẹ nhàng gật đầu rồi nở một nụ cười không một cảm xúc,  gỡ cánh tay to lớn của anh ra khỏi cơ thể mình, toan đứng dậy bước đi

- Nói chuyện với em sau – nhấn ngay nút hủy cuộc gọi. Anh vội vã đặt chiếc điện thoại lên đầu giường

Anh nắm lấy bàn tay trống trải của cậu
- Châu Châu, tôi...tôi...
- Cậu đừng lo, tôi không nghĩ ngợi gì đâu – cậu vỗ vỗ vào bàn tay anh
- Cậu...cậu đừng nghe tôi nói bậy, tôi chỉ....chỉ nói giỡn....giỡn...
- Tôi đã nói không sao là không sao mà. Tôi biết cậu chỉ nói như vậy để hù dọa Tuệ Thanh thôi, tôi không giận cậu
- Cậu thực không giận tôi chứ?
- Ừm, không giận là không giận – cậu xoay đầu lại nhìn anh với vẻ mặt rất vui vẻ
- Cảm ơn cậu
- Ừm

Cậu mở ngay màn hình điện thoại
- Đã 7 giờ rồi, cậu đói bụng chưa? – Ngụy Châu hỏi
- Có chút đói – anh rụt rè
- Vậy chúng ta mau chóng thay quần áo rồi ra ngoài ăn tối đi, tôi cũng đói rồi
- Được, để tôi giúp cậu thay quần áo – anh đang dùng mọi cách để cách nói chyện của cậu với anh thoải mái hơn
- Để tôi tự làm được rồi – cứ như thế, cậu bước đi

Anh nhìn theo bóng lưng ủ dột của cậu mà tự trách mắng bản thân mình. Trách cũng đúng thôi, mắng cũng đúng thôi. Lần này anh thật sự quá thiếu suy nghĩ, nói những câu nói không nên nói, thậm chí là không được nói, rất cấm kị

Cậu ở trong phòng tắm thật lâu, chẳng biết là cậu đang trốn anh hay thật sự thay quần áo một cách nghiêm túc
-------------------------
Cậu không biết mình nên làm gì, nên thất vọng về điều gì nữa, ngồi gục xuống một góc để mặc cho tâm trí nghĩ ngợi lung tung:
Chửi mắng Cảnh Du vì anh đã khiến cậu bị tổn thương? Không, từ nãy đến giờ anh vẫn luôn nhẹ nhàng với câu, vẫn ấm áp với cậu
Thất vọng Cảnh Du vì anh vẫn mãi không quên đi hình bóng của Lan Như? Không, anh có quyền được nhớ đến Lan Như chứ. Rành rành, Lan Như là tình đầu, là mối tình sâu đạm nhất của anh. Vì vậy, việc anh nhớ đến cô, nhớ đến tình cảm đẹp đẽ ấy là điều đương nhiên
Căm thù Cảnh Du vì anh bảo không ai có quyền thay thế Lan Như? Không, đó là một điều quá đỗi bình thường đối với những người từng có một mối tình đẹp, điển hình ở đây là Cảnh Du. Một khi đã yêu thương một thứ gì đó, thì việc lấy một thứ khác thay thế vào thứ mình yêu thương da diết căn bản là không thể, huống hồ gì là một người nặng tình như anh
Vậy chỉ còn cách là chọn rời bỏ Cảnh Du vì anh xem cậu là thứ đồ chơi thay thế? Lại càng không, càng không thể. Đơn giản chỉ vì cậu đã yêu anh mất rồi, đơn giản vì tình cảm cậu dành cho anh là thật mất rồi

Cậu tự bản thân mình mới là kẻ đáng trách, đáng để thất vọng. từ đầu đã biết rừng câu chuyện này rồi sẽ không có kết cục tốt. Nặng nề hơn ở đây chính là ngay cả mở đầu đã quá tăm tối thì chỉ cần nghĩ đến kết thúc cũng đủ khiến con người ta sởn gai óc. Đã sớm biết anh chỉ yêu Lan Như, nhưng cậu vẫn cứng nuôi dưỡng thầm lặng cái thứ tình cảm này để rồi một ngày anh bảo rằng anh không thể yêu ai khác ngoài Lan Như
--------------------------------
-Châu Châu à, cậu làm gì trong đó mà lâu như vậy? Ra nhanh đi, tôi thay quần áo xong rồi – anh có hơi lo lắng khi Ngụy Châu cứ ở mãi trong đấy

"Cạch" – cậu mở cửa bước ra
- Chúng ta đi thôi – giọng nói buồn bả hẳn đi
- Được, đi thôi

Anh đưa bàn tay ra cố ý muốn bảo cậu mau chóng nắm lấy tay anh như những gì cậu đã làm lúc ở hành lang bệnh viện. Nhưng lần này, cậu không làm vậy, cậu vỗ tay mình vào tay anh, cười thật nhẹ nhàng rồi lẳng lặng bước đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro