Chap 47. Cậu thật sự bỏ tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Thanh niên các cậu bây giờ ai cũng vậy, chỉ nói mà chẳng cần suy nghĩ để rồi tự chuốc lấy hậu quả cho bản thân
- Nếu tôi chịu suy nghĩ thì có lẽ bây giờ tôi không cần đối mặt với chuyện như vầy – anh lại uống

Thoáng chốc, hai chai anh rượu anh uống đã cạn sạch. Anh cũng có ý định gọi thêm, vì hiện tại anh đang rất muốn say. Vì khi say, anh sẽ chỉ muốn ngủ, về đến nhà chỉ việc ngủ chẳng cần nghĩ ngợi về bất kì điều gì, hoặc nếu may mắn hơn anh sẽ được ôm cậu mà ngủ với lí do là một kẻ say mất khướt mất lí trí
Nhưng tiếc cho anh, hàng ăn của bà đã đến lúc đã đóng cửa, thậm chí bà còn cản anh và nhất quyết không bán cho anh thêm bất kì chai nào. Bởi khi anh uống anh sẽ chỉ là một kẻ thất bại nhưng lại chẳng giải quyết được bất kì vấn đề gì. Có thể anh sẽ ngủ một đêm ngon giấc, có thể anh sẽ được âu yếm cậu khi say nhưng còn đêm mai, đêm mai nữa thì sao? Chẳng nhẽ anh đến đây uống cho say mới về à?

Đường phố bây giờ vẫn còn vô cùng đông đúc. Nhấc từng bước chân mà anh cảm thấy lòng thật nặng nề

Cuối cùng thì anh cũng về đến nhà. Thú thật là anh vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để đối mặt với sự lạnh lùng của cậu, vẫn chưa đủ can đảm đối mặt với những việc mình gây ra cho tâm hồn cậu. Đứng bên ngoài cánh cửa nhà, anh nhìn chằm chằm vào cánh cửa như thể nhìn thấy một con quái vật, nhìn thấy một tên ác nhân đần độn xấu xa. Anh khinh bỉ cái kẻ mình đang nhìn thấy, anh chỉ muốn đám thật mạnh vào mặt gã đấy một cú trời giáng thật đau đớn

" Cạch" – anh mở khóa
Nghe thấy tiếng mở khóa cửa nhà, Ngụy Châu cảm thấy thật sự rất nhẹ nhõm.

- Châu Châu, cậu ngủ chưa? – anh ghé tai vào cửa phòng
Không một hồi đáp gửi lại cho anh vì thế có lẽ anh nghĩ cậu đã ngủ mất rồi

Từ lúc anh đi cho đến giờ cậu chưa một giây chợp mắt, cậu chỉ nằm đấy hết khóc rồi lại buồn, hết buồn rồi lại suy nghĩ, hết suy nghĩ rồi lại đau lòng đến bức rứt mà khóc, thậm chí có lúc cậu lo lắng cho anh trong cơn bực tức mà làm điều gì xằng bậy thì có lẽ người có tội lớn nhất chính là cậu, cứ thế mà nước mắt không ngừng tuôn rơi. Bây giờ có thể nghe thấy tiếng mở cửa, có thể nghe thấy giọng nói của anh, có thể cảm nhận được sự ấm áp và nhịp thở quen thuộc của anh. Bất giác cậu cảm thấy thật vui mừng, thở một hơi dài như trứt hết gánh nặng, quệt đi giọt nước mắt cuối cùng, miệng nở một nụ cười ngây ngốc

Cậu cố gắng phi tan mọi bằng chứng cho thấy là cậu đã khóc để khi anh vào thì anh chỉ việc nhẹ nhàng mà hôn, mà ôm và chìm vào giấc ngủ sâu với tinh thần ngỡ như cậu cũng chẳng biết điều gì
Nhưng 1..2..3..giờ đồng hồ trôi qua, dù đã về nhà hơn ba tiếng nhưng Cảnh Du vẫn chưa một lần bước vào phòng ngủ như cậu đã tưởng tượng
" Sao cậu ấy không vào ngủ?" – cậu vẫn không tài nào ngủ được, có lẽ cậu đã quá cần hơi ấm anh rồi

Cậu quyết định ra ngoài tìm anh và nếu như anh có bắt gặp được cậu bước ra ngoài thì có lẽ đi vệ sinh sẽ là một lí do không quá tệ

Cậu tìm anh khắp căn nhà nhỏ nhưng anh không thấy anh. Anh không có ở phòng khách, lại càng không có ở nhà bếp, lẫn phòng tắm và cả hành lang lộng gió

Bất chợt cậu nghe thấy một âm thanh vang lên, nghe như có ai đang tìm chìa khóa và cố gắng mở cửa. Nhanh chóng vào hẳn phòng tắm, vì đó cũng là nơi gần cửa lớn nhất. Nếu có bất trắc gì xảy ra thì việc trốn thoát cũng dễ dàng hơn

Cánh cửa vừa mở, không ai khác chính là anh. Trên người chỉ có lớp áo mỏng và một chiếc áo khoác không thể mỏng hơn, ba hộp thuốc lá mới tinh bên túi áo, trên tay thì một túi to đùng toàn bia với bia
Cậu mở cánh cửa tạo một khe hở nhỏ để quan sát
Anh ngồi phịch xuống ghế sofa, mở bia cứ thế mà uống, hết lon này đến lon khác 1...2...3... lon cạn sạch bị bóp nát nằm lăn lóc ở một góc. Anh cứ hút thuốc, một lon bia là hai điều thuốc. Mùi thuốc bây giờ nồng đến độ có thể hun khói cả trăm lá phổi

Cậu nhìn anh thật lâu, nhìn đến từng giọt bia, từng cái mở lon, từng cái lên xuống của yết hầu, có lúc cậu còn vô tình nhận thấy hình như anh đang khóc, hình như nước mắt anh rơi. Nhìn gương mặt anh cứ dần nhòa đi rồi từ từ hiện lên trong làn khói.
Cậu không biết mình có quá đáng không khi để anh như vậy, có quá đáng không khi chỉ vì một việc "nhỏ" mà anh đã giải thích lẫn như lên tiếng xin lỗi mà khiến anh tự buồn khổ đến nỗi bầu bạn với bia và thuốc lá như thế kia.

Cậu ngồi gục xuống mặt sàn lạnh, gục đầu co rúm người lại mà nứt nở. Từng tiếng nấc của cậu là từng giọt nước mắt hối hận của anh rơi xuống, từng tiếng nghẹn của cậu là từng giọt bia thấm dần vào cơ thể anh, từng nhịp tim cậu là từng hơi thuốc anh tỏa ra ngột ngạt cả một bầu không khí

Đến lúc cậu bắt đầu cảm thấy cần phải về phòng rồi. Mở của ra hình ảnh anh cứ đạp thẳng vào mắt cậu. Anh đang nằm chỏng chơ trên ghế sofa không một kiếng chăn giũ ấm, tay chân anh co rúm lại vì thời tiết những ngày đầu đông se lạnh

Lầm lũi trở vào phòng, lấy ngay chiếc chăn đắp cho anh. Hôn lên môi anh, vuốt ve anh cậu mới biết thế nào là cảm giác nhận được một phúc lợi đầu đời
-------------------------------
" reng...reng...." – tiếng chuông điện thoại của cậu reo lên
- Alo Châu Châu, 20 phút nữa gặp nhau tại nhà Phong Tùng để chuẩn bị đi – là kiến Vũ gọi dể nhắc nhở Ngụy Châu
- Được rồi, chúng tôi sẽ có mặt ngay

Từ cửa taxi Ngụy Châu đã nhìn thấy bóng dáng của 4 người anh em thân yêu đang vẫy tay đón chào
- Bác đậu căn nhà có nhóm bốn người giúp cháu

- Châu Châu, cậu luôn là người trễ giờ nhất đấy! Nhìn xem đã mấy giờ rồi? – Kiến Vũ như bà cụ, lên tiếng trách móc
- Tôi biết rồi, biết rồi. Chúng ta mau đi thôi
- Chúng ta đi bằng xe này à? – Cảnh Du chỉ vào chiếc xe bảy chỗ gần đấy
- Ừm, sáng nay chúng em quyết định đi xe nhà cho tiện. Vì dù gì thì đám tang cũng tổ chức ở ngoại thành nên đi bằng xe này cho đỡ tốn tiền taxi – Kiến Vũ giải thích
- Nhưng...Châu Châu ....ha ha ha – Trần Ổn bỗng cười lớn
- Chuyện gì vậy? – tất cả mọ người ngạc nhiên

Trần Ổn chỉ về phái bàn chân của Ngụy Châu thì mới phát hiện ra rằng... Ngụy Châu đang theo đuổi phong cách thời trang mới bằng cách mang một đôi dép trong nhà hình một con mèo ra đường
Mọi người bật cười đến đau cả bụng, chảy cả nước mắt
- Châu Châu, tháo dép ra đi, lấy giày của tôi mà mang – Cảnh Du nói
- Không cần, cậu cứ mang giày của mình đi. Tôi mượn đỡ giày của Phong Tùng là được rồi
- Vậy để tôi đi lấy gi...
- Tôi bảo cậu mang giày tôi cậu không nghe sao? – Cảnh Du bỗng quát lên
- Phong Tùng lấy giày giúp tôi – cậu phớt lờ lời nói của anh
- Sao cậu cứ cứng đầu và quá đáng đến như vậy? Không phải tôi đã xin lỗi và cậu cũng đã nói là cậu không giận tôi rồi sao? Nếu cậu ghét tôi, ghét tôi chăm sóc lo lắng thì cậu có thể nói thẳng ra không cần giữ trong lòng như vậy, cảm giác đó khó chịu lắm....hay...hay...là cậu có người mới, là một cô gái xinh đẹp chứ gì? – đích thị là đang xảy ra một cuộc cãi vả, một lần nữa anh thiếu suy nghĩ rồi
- Cậu mới là người quá đáng. Ừ, thì tôi ghét cậu đây, được cậu chăm sóc tôi cảm thấy phiền phức lắm cậu biết không? Ừ, tôi có người mới đấy. Chẳng phải cậu cũng có cô gái của mình rồi sao, nếu cậu có thì việc gì cấm tôi không có quyền có người khác. Đi mà tìm cô gái tên Lan Như gì đấy của cậu đi, tôi chẳng là gì mà cậu phải ở đây cả, thậm chí là một kẻ thay thể tôi cũng không đủ tư cách. ĐI, ĐI NGAY cho khuất mắt tôi – cậu trừng mắt phản ứng gay gắt
- Bĩnh tĩnh lại, hai người bình tĩnh lại đi. Có chuyện gì thì từ từ giải quyết, bây giờ phải khẩn trương lên kẻo trễ giờ thì rất ngại đấy – Vương Thanh nhận thấy có chút căng thẳng
- Phong Tùng giúp tôi lấy giày – Ngụy Châu hạ giọng

Trên chiếc xe bảy chỗ rộng lớn, sáu người được sắp xếp chỗ ngồi theo cặp. Vương Thanh – Kiến Vũ ngồi dãy ghế tài xế chính và phụ. Tiêp theo là Phong Tùng – Trần Ổn. Cuối cùng là Cảnh Du – Ngụy Châu

" Cốp" – đoạn đường có chút dốc khiến Ngụy Châu trong lúc đang say giấc ngủ bù cho đêm qua thì va đầu vào tấm kính xe một cái đau điếng
- Cậu chạy xe kiểu gì thế hả? – Cảnh Du lo lắng mà hét lên
- Tôi...tôi xin...xin lỗi – Vương Thanh ngượng vô cùng
- Cậu không cần bận tâm cho tôi, chẳng phải cậu bảo sẽ giữ lời hứa với tôi hay sao. Vương Thanh, chạy từ từ thôi – Ngụy Châu xoa xoa vào vết bầm nhạt màu
- Có lẽ tôi đã thất hứa. Xin lỗi cậu – nhìn hàng cây đang lướt qua trước mắt, anh cười nhạt

Và rồi anh ra thật xa vị trí ngồi của cậu. Dù chung một dãy ghế ngồi nhưng mỗi nguời một nơi thật quá lạnh lẽo và trống trãi
Vốn dĩ chuyến xe này sẽ là một chuyến xe vô cùng vui vẻ nhưng bây giờ khác rồi. Một cặp đôi tranh cãi khiến không khí cũng vì thế mà chùn xuống một cách lạ kì
-----------------------
Nơi diễn ra tang lễ là ở một vùng ngoại thành với bầu không khí trong lành. Cũng đúng, tuổi trẻ của Thoại Minh đã quá sôi động, quá nhộn nhịp rồi thì có lẽ đến lúc mất đi anh rất cần một nới yên tĩnh, trong lành như vầy để có một giấc ngủ trọn vẹn nhất

Nắm mộ của anh nhô trên một khoảng đất rộng và xanh mướt những đám cỏ. Nụ cười anh khiến những người viếng anh cảm thấy xót xa. Một cậu thanh niên chết vì tình yêu với một nam nhân khác quả làm trái tim dù sắc đá đến độ nào cũng bỗng chố cảm thấy đồng cảm
Thắp cho anh nén nhan, cậu, anh và cả bốn nguời cảm thấy nợ Thoại Minh một món nợ quá lớn. Đấy là món nợ ân tình, một món nợ trả bằng mạng sống

Lần lượt từng người từng người ra về, chỉ còn mỗi sáu người họ cùng ba mẹ Thoại Minh là vẫn chưa thể rời đi. Mẹ anh khóc đến lả cả người đi, ba của anh thì dù rất muốn khóc nhưng ông biết ông cần giữ bình tĩnh vì ông là trụ cột của gia đình, là chỗ dựa duy nhất của người phụ nữ đời mình ngay lúc này

Cậu cũng căm nín chẳng nói nên lời, ngẫn người nhìn anh. Thì bất chợt mẹ Thoại Minh đến trước mặt cậu
- Chính là cậu, chính là cậu đã khiến thằng bé phải chết. Cậu phải trả giá, mau trả con lại cho tôi – bà liên tục đánh vào người Ngụy Châu
- Bác xin lỗi, có lẽ bà ấy quá xúc động thôi – ba anh rất ngại vì thái độ của bà
- Không...không...không sao ạ!
- Ông để tôi đánh nó, tôi phải đánh nó đến chết, nó chết mới khiến Thoại Minh được an nghỉ thôi – bà đánh, bà đaasm vào cơ thể cậu
- Bác gái, xin bác đừng đánh nữa ạ! – Vương Thanh thuyết phục bà

Cuối cùng, bà cũng chịu ngừng tay, bà nương vào sức mạnh của ông mà bước đi ủ rũ, nước mắt vẫn cứ vậy mà tuôn ra

- Nãy giờ cậu thấy Du ca đâu không? – Cảnh Du đã không xuất hiện từ sau khi thắp nhan cho Thoại Minh
- Tôi cũng không biết – Phong Tùng vừa đi vừa nói

Vương Thanh lấy trong túi ra chiếc điện thoại và mở ngay dòng tin nhắn, là tin nhắn của anh: Làm ơn bảo vệ và lo lắng Châu Châu, nếu em ấy có khóc thì giúp em ấy lau nước mắt, nếu em ấy có bị ai mắng chửi thì mắng chửi lại người ấy giúp tôi, hiện tôi đang ở trong xe, những việc làm trên không phải vì tôi không muốn làm nhưng vì em ấy không cho tôi làm. Giúp tôi nhé, tôi chờ các cậu ở xe

" Cảnh Du, cậu thật sự bỏ tôi như vậy sao?" – Ngụy Châu nhìn thấy Cảnh Du đang tựa lưng vào xe hút thuốc mà thầm nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro