Chap 57. Mẹ tôi mất rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu và anh trở về nhà mình sau bữa cơm trưa ngon lành cùng ba mẹ cậu
Ôm cậu trong lòng, hai thanh niên cao to gói ghém trên chiếc giường nhỏ, anh nghịch vài ứng dụng trong điện thoại, nhưng miệng vẫn nở một nét cười
Cậu tựa vào bả vai anh, suy nghĩ

- Cảnh Du, cậu thử nghĩ xem, cậu thấy có gì là lạ không?
- Nghĩ chuyện gì?
- Thì chuyện lúc nãy ở nhà cậu đấy, càng nghĩ tôi lại càng thấy có gì đó không ổn
- Có gì không ổn? Tôi thấy mọi chuyện vẫn bình thường mà – đặt chiếc điện thoại trên tay xuống, anh trả lời cậu
- Chẳng bình thường chút nào, thái độ và lời nói của mẹ cậu có chút gì đó khiến tôi cảm thấy bất an
- Châu Châu cậu nghĩ quá nhiều rồi – anh cười trừ, xoa đầu cậu
- Vậy tại sao mẹ cậu lại căn dặn mọi người giữ gìn sức khỏe? Tại sao bà nhờ tôi chăm sóc cho cậu? À..còn lúc ông ta giận dữ hất toàn bộ tách li xuống, trước khi đi còn buông lời hăm dọa nữa , cậu không thấy vẻ mặt mẹ cậu vô cùng sợ hãi sao?
- Tôi nghĩ không có gì đâu. Chắc tại bà ấy sợ sau ngày hôm nay bà sẽ ít được gặp tôi hơn nên dặn tôi giữ gìn sức khỏe hay cậu chăm sóc tôi vậy thôi
- Tại sao lại ít gặp?
- Suốt ngày tôi bám theo cậu thì gặp lúc nào – anh gắng pha trò để giúp cậu giảm bớt căng thẳng
- Đừng giỡn nữa, tôi đang nghiêm túc đấy. Vậy còn về hành động của chủ tịch? – cậu đanh mặt lại
- Cái loại người hung hăng, lỗ mãn có tiếng như hắn ta, nếu có lỡ khiến mẹ tôi sợ cũng là điều tất nhiên. Cậu không cần lo
- Nhưng cậu không thấy thái độ lúc này của...
- Thôi đi ngủ đi, tôi buồn ngủ rồi – ngắt ngang lời cậu, nhấn vai cậu nằm xuống
- Nhưng... - cậu vẫn còn muốn nói
- Có gì nói sau, tôi mệt rồi – một tay đặt lên bụng, một tay gối đầu, anh vờ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ

Thực ra, cậu vẫn còn muốn nói nữa nhưng nhìn thấy anh có vẻ mệt mỏi như vầy, cậu không nỡ làm phiền
Quyết định vậy đi, thảnh thơi cùng anh đánh một giấc ngủ trưa ngon lành rồi tính gì tính tiếp, muốn nói gì thì nói sau

Bất giác cậu cảm thấy có gì đó không quen, nhíu mày nhìn anh một hồi một cách thật khó chịu
- Sao chưa ngủ? Nhìn tôi làm gì? Tôi làm gì phật ý cậu hả? – anh cảm nhận có một ánh mắt đầy sắc khí chăm chăm nhìn mình

Ngụy Châu tặc lưỡi một cách mạnh bạo. Ngồi bật dậy, cậu nhấc đầu anh lên, lấy cánh tay đang co quắp trên đầu anh , cố định trên lên đầu cậu. Tay còn lại của anh, cậu cố gắng chỉnh sửa để chuẩn bị trong tư thế ôm cậu
Bực dọc nằm phình xuống cánh tay to lớn đang đợi sẵn, đặt tay còn lại của anh trên người, gương mặt cậu nụng nịu chui rúc vào lòng ngực anh. Hít một hơi thõa mãn, cười thật mãn nguyện

- Ngủ đi, cậu thật phiền phức, giờ này mà còn ôm ấp thật là nóng nực mà – giọng điệu cậu có vẻ vô cùng khó chịu
- Ừm, tôi rất phiền phức. Nếu cậu cảm thấy nóng thì tôi không ôm nữa – đang chậm rãi nhấc cánh tay mình ra, anh ranh ma dùng kế dụ cậu lộ mặt
- Để yên đấy, nếu không tối nay ra sofa mà ngủ - ghì mạnh tay anh xuống
- Được rồi, ngủ đi, là tôi muốn ôm cậu – hôn lên trán cậu, anh ngọt ngào
----------------------------
- Châu Châu, dậy đi – anh lay lay cậu
- Mấy giờ rồi? Trời sáng trưng như thế sao lại mở đèn? Cậu điên à? – cậu lồm cồm ngồi dậy
- Đã sáu giờ chiều rồi sao? Sao cậu gọi tôi muộn thế? – mơ màng nhìn chiếc đồng hồ trên mảng tường trước mắt

Trên người anh là một bộ y phục tang lễ trắng toát, vẻ mặt anh u sầu nhìn cậu
- Mẹ tôi mất rồi
- Cậu nói sảng à? – cậu bật dậy quát lên
- Châu Châu, mẹ tôi mất rồi – mang ánh mắt đượm buồn, anh nhìn cậu sâu thăm thẳm

Anh quỳ thụp xuống chân cậu, bàn tay anh nắm thật chặt, từ hai bên khóe mắt. Nước mắt anh ròng ròng chảy xuống, ướt đẫm cả mặt sàn lạnh
- Cảnh Du, tôi..tôi..
Giọng nói cậu run bật lên, cậu thẫn thờ ngồi thụp xuống trước mặt anh. Nhìn anh, nhìn dáng người to lớn chốc lát trở nên nhỏ bé và lọt thỏm trong tầm mắt cậu, cậu bất giác cảm thấy mình cần phải bảo vệ anh. Cậu nhanh chóng ôm anh vào lòng, xoa đầu anh như xoa đầu đứa trẻ nhỏ khát sữa. Cậu để anh chúi vào ngực mình, tha đồ mà đau mà khóc đến ướt đẫm một vai áo


"Phịch" – âm thanh một vật nặng va đập mạnh vào mặt sàn rắn chắc
"AA" – một tiếng kêu rõ to vang lên
- Châu Châu! Cậu có sao không ?

Từ một vị trí thấp hơn, cậu nhìn thấy gương mặt anh hiện lên có chút lo lắng, có chút bỡn cợt. Dụi dụi mắt, cố gắng tự thức tỉnh bản thân, cậu lò mò ngồi dậy, nhìn anh, nhìn quanh căn phòng bé nhỏ
- Cảnh Du! – nhìn thấy anh nằm chơ vơ, tươi cười trên giường, cậu bất ngờ
- Cậu nằm mơ thấy gì đến nỗi lăn xuống đất như vậy? – anh tủm tỉm nhìn cậu
- Không phải mẹ cậu...mẹ cậu...mẹ cậu đã...
- Mẹ tôi thế nào?
- Thôi bỏ đi, chỉ là mơ...là mơ thôi – cậu xua tay
- ừm, nếu cậu không muốn nói thì thôi vậy
- Mấy giờ rồi?
- 5h30 chiều
- Chúng ta đi dạo hay vào siêu thị mua chút đồ đi, ở nhà ngột ngạt quá
- Nếu cậu thích tôi luôn sẵn sàng. Cậu vào thay đồ trước đi

Cậu và anh vào đi dạo vài vòng trong công viên gần nhà rồi lại quyết định đi đến một trung tâm mua sắm khá lớn gần đó mặc dù cậu và anh cũng chẳng biết vào đó làm gì
- Châu Châu cậu thích cái áo kia không? – anh chỉ tay về chiếc áo ở cửa hàng phía trước
- Nhìn cũng được, mẫu áo tuy không có gì mói mẻ nhưng chất liệu vải có vẻ rất tốt. Mặc mát vào mùa hè nhưng khá ấm vào mùa đông, thích hợp với những cặp đôi đang yêu nhau – cậu gật gù
- Cậu thích nó không? Tôi mua nó nhé!
- Vậy vào thử đi
- Không cần thử, thích thì mua thôi, thử làm gì. Rườm rà, phiền phức
- Cậu bị điên à? Nghĩ gì lại đi mua quần áo mà không thử trước? Giá thì cao, nhận xét của tôi cũng chỉ là phỏng đoán. Nhỡ mua về vải không tốt thì sao, size áo cũng không vừa vặn thì phải làm sao? Còn là đồ đôi nữa, cậu có bị điên không?
- Tôi không điên. Giá cao tôi có thể trả, cậu không cần tiếc. Nếu vải không tốt thì vứt, tôi không quan tâm. Và mục đích tôi mua nó, bỏi vì nó là áo đôi. Tôi sẽ mua cho cậu và tôi
- Cậu nghĩ họ sẽ bán cho một cặp đồng tính nam?
- Nếu cậu thích tự khắc họ sẽ bán, nếu họ không bán thì đừng hòng còn chỗ mà bán
- Cậu thật là
- Sao? Cậu thích không?
- Tôi không thích – cậu rất sợ việc cậu bảo thích và cửa hàng không bán, thì sẽ có đại họa mất
- Nhưng tôi thích – anh nắm tay cậu, kéo ngay vào bên trong cửa hàng

- Lấy cho tôi cái áo đôi ngoài kia
- Cảnh Du, tôi bảo tôi không thích
- Quý khách nói loại nào ạ?
- Chính cặp áo, một cái hình chó, một cái hình mèo
- Quý khách muốn lấy áo đôi nam hay nữ ạ?
- Có loại này nữa sao? – Ngụy Châu bất ngờ
- Vâng ạ, công ty chúng tôi đang hướng đến đối tượng khách hàng này ạ!
- Cô lấy cho tôi một cặp áo nam size lớn nhất, size mèo nhỏ hơn áo chó một size.
- Được – cô cúi đầu rồi xin phép lui vào trong
- Cậu biết giá tiền của nó là bao nhiêu không? Không thử trước mà lại mua vội thế này, cậu không tiếc tiền à?
- Mua cho cậu, tôi không tiếc thứ gì
- Của quý khách đây ạ
- Được, chào cô – cầm túi quần áo trên tay, anh cười tươi hết cỡ

- Cậu đối chưa? Chúng ta đi ăn nhé! Gần 7h rồi
- Cũng được, tôi cũng có chút đói
- Cậu muốn ăn gì?
- Tôi muốn đi ăn món Âu, ngắm phố về đêm
- Nhóc con hôm nay lãng mạng quá – xoa đầu cậu, anh ôn nhu cười

"Reng" – tiếng chuông điện thoại reng lên rộn rã
- Alo, Tuệ Thanh gọi anh có chuyện gì không? Anh đang rất gấp, có chuyện gì nói sau được không?
- Du ca....Du ca.... – hình như Tuệ Thanh đang khóc
- Chuyện gì?
- ... – anh nứt nở nói

Cánh tay anh buông thõng, bàn tay thả chiếc điện thoại tự do đáp đất./ Một âm thanh vang lên, xé tan bầu không khí vui vẻ
Ánh mắt anh vô hồn nhìn cậu đầy bất lực
- Châu Châu, mẹ tôi mất rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro