Chap 59. Kì nghỉ dưỡng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay đừng chê truyện mình viết quá ngắn, chỉ tại mình có chút làm biếng thôi😆😆😆😆 chủ một ngày thôi, thông cảm thông cảm cho tại hạ
Lịch update truyện của mình sẽ còn một tuần 2 chap: thứ 6, thứ 7 - 22h nhé!!
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, nắm mộ nho nhỏ của quý phu nhân nhô lên trên mô đất bằng phẳng phía dưới tán cây to lớn. Đám tang bà diễn ra bình lặng trước sự hối tiếc của cậu con trai, cùng đứa con rể và bên sui gia tương lai. Không một ai khác, thậm chí cả người chồng đã cùng chung sống với bà hớn mười mấy năm cũng chẳng xuất hiện
Hôm nay, tâm trạng Cảnh Du rất xấu nên Ngụy Châu quyết định đi nhờ xe của ba mẹ cậu để anh khỏi phải lái xe. Ngồi trên xe tâm trạng anh thờ thẫn và tụt dốc hẳn đi. Tựa đầu vào tấm cửa kính rắn rỏi, đôi mắt anh bâng quơ nhìn mọi thứ chạy trước mắt một cách vô hồn
Cậu nhìn anh đầy bất lực, trước giờ cậu chưa từng nhìn thấy anh ở bộ dạng này. Kéo đầu anh tựa vào vai mình, cậu ôn nhu nói:
- Đừng buồn nữa, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi. Có tôi ở đây bên cậu, chúng ta cùng nhau vượt qua

Giờ đây nhìn cậu thật to lớn biết bao. Anh như chú cún nhỏ cần lắm sự chở che từ vòng tay ấm áp của cậu chủ, cần da diết cái dỗ dành đầy ân cần, cái san sẻ đầy ấm êm
Kiến ĐÌnh và Liễu Hoa cũng bị chính cảnh tuownmgj này mà làm cho cảm động. Nhưng cũng nhờ chính khoảnh khắc này, họ chắc chắn rằng, họ đã quyết định đúng khi để cho cậu và anh tiếp tục sánh bước bên nhau và hơn hết là lặp một kế hoạch lớn lật đổ tên chủ tịch Hoàng tàn ác
- Tôi nay các con về nhà chúng ta ngủ đi, ta có chuyện cần nói với các con – Kiến Đình căn dặn

Tối hôm ấy sau bữa cơm không mấy ngon miệng, gia đình cậu cùng với anh tập trung tại phòng khách to lớn, vừa uống trà, họ vừa nói chuyện gì đó có vẻ vô cùng quan trọng. Có lẽ họ đang bàn bạc về vấn đề của Cảnh Du và Ngụy Châu hay chuyện của Hoàng phu nhân gì đấy, nhưng không khí trong căn nhà trở nên có chút căng thẳng

- Các con đi nghỉ đi, trời cũng đã khuya rồi – Liễu Hoa lo sợ chuyến đi dài khiến hai cậu con trai của bà trở nên mệt mỏi
- Ba mẹ cũng nghĩ sớm – cậu kéo tay anh đứng dậy rồi quay sang nói với Liễu Hoa

Trong căn phòng thân quen, vẫn với tư thế quá đỗi quen thuộc ấy, cậu vùi đầu vào ngực anh hít hà
- Châu Châu, cậu nghĩ kế hoạch của ba cậu sẽ thành công chứ?
- Tôi không biết, nhưng tôi tin tưởng ba tôi sẽ giúp được cậu
- Tôi cũng mong như vậy – anh thở dài
- Còn chuyện đi nghỉ dưỡng, cậu muốn đi đâu?
- Đi đâu cũng được, chỉ cần có cậu đi đâu tôi cũng đi
- Dẻo miệng! Thế...chúng ta có nên rủ thêm 4 người bạn của tôi không? Lâu lắm rồi chúng tôi không cùng nhau đi chơi, vả lại đây cũng là cơ hội tốt để chúng ta xin lỗi Vương Thanh vì phải ăn đấm oan ức từ cậu
- Cũng được, càng đông càng vui
- Vậy sáng mai chúng ta cùng họ bàn bạc. Bây giờ thì ngủ thôi
- Ngủ ngon – anh hôn lên trán cậu rồi dần chím vào giấc ngủ

Sáng hôm sau, sau khi bàn bạc và tranh luận sôi nổi, cuối cùng họ cũng quyết định sẽ đi du lịch tại bãi biển Yalong Bay đảo Hải Nam, thành phố Tam Á

Đúng như dự kiến, hai ngày sau, ba bộ đôi tập trung tại Hứa gia. Và cũng giữ đúng như lời hứa của mình,  xe các cậu dùng để di  chuyển chính là chiếc xe mới nhất của Hứa chủ tịch, đích thân Vương Thanh và Cảnh Du sẽ thay phiên nhau làm chủ tay lái. Ngoài ra, khu nghỉ dưỡng mà họ được ở cũng chính là khu nghỉ dưỡng cao cấp bậc nhất do chính Hứa chủ tịch tài trợ. Nói thẳng ra là vì chủ của khu nghỉ dưỡng là bạn thân của ông nên về vấn đề chi phí cũng có chút nương tay
Mục đích chuyến đi này, thứ nhất là để anh và cậu cũng như hai cặp đôi còn lại có cơ hội hâm nóng tình cảm. Thứ hai là để anh giải khuây sau những biến cố bất ngờ, không đáng có

Không khác gì những hình ảnh mà họ được xem trên mạng, không khác gì những tưởng tượng của họ về một thiên đường. Bãi biển này quả thật rất đẹp. Biển xanh ngát trong vắt cùng bãi mát trắng mịn dưới ánh nắng buổi hoàng hôn lãng mạn. Khu nghỉ dưỡng thì yên tĩnh, sang trọng và hằng đêm đều có chương trình phục vụ cho mọi đối tượng khách hàng

- Tuyệt vời quá! – Trần Ổn đứng trước biển, không thể kềm chế mà hét lên
- Cảm ơn cậu và gia đình cậu rất nhiều – anh nhìn cậu
- Cậu bị gì đấy. Chuyến đi này chúng tôi dành cho cậu khi nào mà phải cảm ơn – cậu tuyệt tình
Anh tinh nghịch xoa mái đầu đen nhánh của cậu

- 6 giờ gặp nhau tại hồ bơi nhé! – Phong Tùng căn dặn mọi người kĩ càng cho kế hoạch ăn chơi buổi tối trước khi ai về phòng nấy sắp xếp đồ đạc
- Được – nói rồi ba đôi ba hướng trở về phòng của mình

" Rầm" – cậu bất chợt va vào người của của một cô nhân viên tạp vụ khiến cô ngã xuống
- Xin lỗi cô, cô có sao không? – cậu ân cần đỡ cô đứng dậy
- Tôi không sao
Cô ngước nhìn cậu. Một khoảnh khắc khiến cậu bỗng đứng hình
- Anh gì ơi! – cô vẫy vẫy tay trước mắt cậu, nhưng ánh mắt cậu không thể rời khỏi cô

- Châu Châu, chúng ta đi thôi – anh dừng lại đợi cậu từ nãy đến giờ , đến khi nhìn thấy cậu hăm chăm nhìn cô gái ấy, anh hậm hực hối thúc cậu
- À, được – cậu bỗng giật mình

Cậu chạy ngay đến bên anh. Anh như đứa con nít nhìn cậu đầy giận dỗi
- Cô ta đẹp đến vậy sao?
- Cậu hỏi ai?
- Cậu còn giả ngơ. Không phải chính cô tạp vụ khi nãy đã khiến cậu nhìn đến không chớp mắt sao?
- À... Nhưng không phải vậy, tôi đâu có nhìn cô ta vì cô ta đẹp
- Thế cậu nhìn cái gì?
- Tôi thấy cô ta quen quen
- Đừng bảo với tôi đó là cô bạn gái đầu tiên trong danh sách hàng trăm bạn gái cũ của cậu nha!
- Ưm.... Sao cậu biết – cậu cố tình trêu anh rồi vụt chạy đi

Anh rượt đuổi theo cậu chạy về đến tận phòng của họ
Bước vào phòng, một hương hoa thật dễ chịu khiến cả cậu lẫn anh đều cảm thấy vô cùng thoải mái. Cậu mãi thả dòng suy nghĩ của mình để nghĩ về cô gái ban nãy mặc anh cố kêu cậu bao lần
- CHÂU CHÂU – anh thét lên
- Hả...hả? – cậu giật mình
- Cậu làm gì mà ngẩn ngơ vậy? Mau đi tắm rửa thay đồ đi, tôi soạn đồ ra xong cả rồi
- Soạn quần áo xong cả rồi? Cậu giỡn với tôi à? Làm gì mà nhanh thế?
- Không phải là tôi nhanh mà là do cậu quá chậm chạp mà thôi. Bây giờ thì tắm rửa đi. Tôi thèm ăn cậu
- Đi ra, ra ngay, ra khỏi phòng tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro