Chap 61. Bảo bối của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ 7 tuần sau, mình có bài kt 1 tiết địa, nên lịch up truyện sẽ dời lại vào tối thứ 5 lúc 22h

"Ríu rít" – tiếng chim đầu ngày vang lên trong trẻo
Anh tỉnh dậy, hé hé đôi mắt cố phóng tầm nhìn ra bầu trời to lớn chan hòa nắng sớm sau tấm cửa kính to lớn cạnh chiếc giường. Nở một nụ cười chào buổi sớm, anh cúi nhìn Ngụy Châu như chú mèo trắng đang chui rúc vào lòng ngực rộng mở. Cậu cũng mở mắt theo anh, nhưng cậu không thể có tâm trạng thoải mái như anh, vì dù gì đêm qua cậu cũng cùng anh chiến đấu quá sung sức cơ mà! Hôm nay anh thức giấc trong tâm trạng vô cùng thư thái
- Cậu ngủ chút nữa đi, đêm qua cậu vất vả rồi – anh hôn nhẹ lên trán cậu
Anh nâng đầu cậu ra khỏi vai mình, vuốt vuốt mái đầu đen thân yêu rồi ngồi dậy và vươn bờ vai
Cậu khẽ cau mày, bực dọc nằm sắp thẳng mặt xuống giường, chẳng buồn đáp trả lại nụ hay khi nãy của anh liếc nhìn đến anh lấy một cái, cậu một lần nữa thiếp đi dưỡng sức

Sáng hôm nay, họ hẹn nhau tại sảnh của khu nghỉ dưỡng để cùng ăn sáng và lên kế hoạch cho một ngày vui chơi
Để bù cho đêm qua là một đêm hải sản hoành tráng, Hôm nay họ quyết định ăn sáng miễn phí với gói khách VIP là những món ăn có sẵn trong nhà hàng của khu nghỉ dưỡng
Ngay lúc cô gái với hình dạng giống hệt Lan Như do quá gấp gáp mà va vào người cô gái hôm qua té chỏng gọng trước cửa khu nghỉ dưỡng cũng chính là lúc anh bước ra khỏi nhà hàng với đôi mắt cuời híp rịp chẳng biết trời đất gì. Và cho đến khi Tiểu Yến vội vã xin lỗi rồi vụt chạy đi, anh vừa kịp mở mắt. Bóng dáng cô thoáng qua nhưng anh lại chẳng có chút để tâm.
Anh là vậy nhưng Ngụy Châu lại khác, từ nãy đến giờ cậu luôn để ý đến cô gái này. Từ lúc cô cắm đầu cắm cổ mà chạy đến khi cô va phải cô gái kia, tất cả hành động của cô đều lọt gọn ghẽ vào tầm quan sát của cậu.  Cũng như chúng ta ai cũng biết, thái độ lúc này của Cảnh Du sẽ như thế rồi đmúng không? Xhinhs xác, anh ta nhảy xổ đến cặp cổ cậu, đanh mắt, nghiến răng
- Tôi đau – cậu khó chịu vì hành động này của anh ngay chốn đông người
- Lại là cô gái đó
- Không phải tôi đã giải thích với cậu rằng vì cô gái ấy giống với Tiểu Yến nên tôi mới nhìn hay sao?
- Dù cậu có giải thích tôi cũng không quan tâm. Điều duy nhất và rành rành nhất trước mắt tôi đó là việc cậu đang đắm đuối nhìn cô gái khác một cách không chớp mắt anh bằng ánh mắt mà từ trước tới giờ cậu chưa từng nhìn tôi như vậy bao giờ - anh nói với vẻ bất cẩn của một đứa con nít đang vòi vĩnh món quà vặt
- Cậu thật vô lí – cậu liếc anh đầy bất lực
- Tôi là như thế đấy – anh tinh nghịch xoa đầu cậu đến rồi bù cả mái tóc
- Các cậu kia, có dừng ngay hành động cá nhân và tập trung chăm lo cho hoạt động cộng đồng không? – Vương Thanh phụt cười nói vọng lại phía họ từ một bãi cỏ đã ở rất xa cửa nhà hàng
- Chúng tôi đến ngay, các cậu đi trước đi

Nói rồi, cậu vụt chạy đi
- Hình như cậu có bỏ quên gì đó! – anh chạy chầm chậm theo cậu
- Tôi chẳng quên gì cả - cậu xoay người về phía anh, lời nói ngụ ý đùa cợt

Nhưng rồi, anh tăng tốc. Hai chân anh chạy nhanh dần lên để vượt mặt cậu. Phải công nhận một điều rằng, sức trai tráng của anh chạy rất nhanh. Thoáng một cái, cậu lại ở tít sau lưng anh
- Châu Châu, hình như tôi đã để quên thứ gì rồi thì phải
- Có lẽ cậu để quên tôi thì phải– cậu mỉm cười trả lời anh
- Tôi có để quên cậu sao? Nhưng sao tôi lại nghỉ mình để quên tiểu bảo bối Hứa Ngụy Châu nhỉ? Cậu thấy tiểu bảo bối ấy của tôi đâu không?
- Tôi không thấy. Vậy cậu có thấy tên đại ngốc Hoàng Cảnh Du của tôi đâu không?
- Tôi cũng không thấy tên đại ngốc gì đấy của...của...CỦA CẬU? – bước chân anh khựng lại, mắt mở to vì hình như anh nhận thấy có chút khác biệt trong câu nói khi nãy
- Ừ, tên Hoàng Cảnh Du của tôi, tôi không muốn bị mất hắn, nếu lỡ lạc mất hắn chắc tôi sẽ đau lòng lắm. Bằng mọi giá tôi cũng phải giữ hắn cho riêng mình – cậu chạy chầm chậm rồi dừng bước trước đôi mắt ngấn nước của anh

Cậu đứng trước mặt anh, dõng dạc từng chữ, nhấn mạnh từng từ. Từng lời cậu nói xoáy ngày càng sâu vào tâm tình của chàng thanh niên đang được hưởng cái ngọt ngào từ tình yêu của hắn
- Điều này là do cậu nói đấy, tôi không éo..buộc đâu
- Tôi có bị ai ép buộc bao giờ đâu. Đó là những lời thực tâm tôi muốn bày tỏ mà
- Châu Châu...bảo bô...
Anh toan ôm chầm lấy cậu thì bất ngờ cậu vọt chạy ngay khiến anh ôm trọn cais thân thể...của gốc cây dừa to lớn phía trước mình
- Vương Thanh...ĐỢI TÔI – cậu chạy thật nhanh, í ới đám bạn cầu sự trợ giúp
Chỉ còn mỗi anh chạy như cụ già tập thể dục mỗi sớm, lững thững, thờ thẫn mải mê suy nghĩ về câu nói khẳng định chủ quyền quá đỗi đáng yêu khi nãy của cậu
Và cho đến khi, anh ra đến bãi giữ xe thì cả năm người đã vào trong xe, ngồi hậm hực mà chợ đợi đến dài cả cổ. Tuy liên tục nhận lời khiển trách từ đồng đội và đặc biệt là từ ái nhân của mình, nhưng anh chàng này lại không thể giấu được nụ cười. Lâu lâu lại cười khúc khích, thậm chí nhiều lúc anh lại cười phá lên khiến mọi người xung quanh khó tránh khỏi sự ngỡ ngàng
Sáng hôm nay, họ muốn được vào thành phố vui chơi, sau đó sẽ quay trở về khu nghỉ dưỡng ăn trưa, nghỉ trưa và chuẩn bị hành trang lên đường...tắm biển

Biển chiều thật đẹp. Khi anh nắng trưa chưa tắt hẳn, nắng chiều hòa nhã hơn nhuộm vàng ấm cả vùng biển tươi sạch
Sáu chàng trai to lớn, thân hình săn chắc lại một lần nữa cuốn hút các anh nhìn. Tiếc là lần này lại không có chuyện vui như tối hôm qua
Từ khi mất đi Lan Như đến giờ, cũng như từ khi chia tay Jenny tới giờ. Cả hai người họ chưa từng có cơ hội hưởng trọn niềm vui cùng biển cả và thiên nhiên lần nào cả. Suốt ngày người thì cầm máy ảnh, người thì đôn đáo học tập, thu thập kiến thức chuẩn bị đi làm tại cái thành phố xô bồ, đông đúc mà thôi
- Tối nay chúng ta đi du thuyền đi – anh đã có kế hoạch cho việc đi du thuyền này ngay từ ngày đầu đặt chân đến vùng đất này rồi
- Chúng ta là hai chúng ta hay sáu người chúng ta?
- Tùy cậu, hai người càng tốt...sáu người cũng tốt – anh xụ mặt khi nói ra vế sau
- Có tốt thật không?
- Ừm – anh đang mong điều cậu muốn giống với điều anh ước
- Tôi vui nếu có sáu người thì sẽ như thế nào?
-  Miễn cậu vui thì sao cũng được – thực ra anh có phần dối lòng
- Cậu chắc chứ
- Ừm – anh ủ dột nằm trườn xuống chiếc tựa
- Tôi muốn riêng tư? Được không? – cậu cười đắc thắng, kéo chiếc kính đen xuống mắt, gác tay lên đầu, cậu hiểu rõ anh đã nghĩ gì
- Tất nhiên là được – anh như nhảy cẫng lên vì sướng vui




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro